Đối diện với sự bức cung của Soonyoung, Jihoon bối rối đôi chút liền quay lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, mạnh bạo đẩy hắn ra tiến về phía bên giường, đưa lưng về phía hắn, giọng nói âm trầm.
"Kwon đội trưởng, lâu ngày không gặp ngài có vẻ nóng tính hơn hẳn."
"Lee Jihoon!"-Soonyoung nổi bạo quát lớn, hắn ghét sự bình tĩnh đến lãnh đạm này của cậu, cứ như thể cậu chẳng làm sai gì cả chỉ mình hắn cố ý gây sự vậy. Nhưng hắn biết mình cần phải hỏi mọi chuyện cho rõ ràng nên thu lại thanh âm, trấn tĩnh mở miệng. "Giải thích đi."
Jihoon khẽ xoay người bật cười thành tiếng, giễu cợt nhìn hắn.
"Giải thích? Tôi cần gì phải làm như vậy? Kwon đội trưởng hình như hiểu lầm rồi."
"Tại sao lại mất tích, tại sao đột nhiên xuất hiện, tại sao thấy tôi lại bỏ chạy, Jihoon, những điều đó cậu thấy có nên hướng tôi đưa ra câu trả lời hay không?!"
Vì ai mà bốn năm qua hắn phải chịu bao khốn khổ, sống trong nỗi day dứt chẳng thể nói ra, vì ai mà hắn bất chấp tất cả hủy đi hôn ước với anh Jisoo quyết định sống một đời cô độc, vậy mà cậu có thể dùng bộ mặt dửng dưng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra đối diện với hắn, chẳng lẽ cậu không cảm thấy ăn năn hay bứt rứt sao?
"Những chuyện đó có quan trọng không? Jihoon đã chết trong đám cháy năm ấy thì cứ để như thế, hà tất truy tìm nguyên nhân."-Jihoon khẽ thở dài, thu lại vẻ lạnh lùng ban đầu, ôn hòa nói.
"Quan trọng, cậu là bạn đời của tôi, tôi như thế nào lại không được biết chứ!"
"Kwon Soonyoung!"
Jihoon vừa nghe xong, khuôn mặt không khỏi biến đỏ, giận dữ hét lớn cắt đứt lời hắn. Soonyoung cũng bị dọa cho sững người, ngạc nhiên nhìn cậu. Những gì xảy ra ba năm trước như theo dòng kí ức lũ lượt tràn về, không khỏi khiến lòng người thổn thức. Jihoon cứ nghĩ mình đã quên, nào ngờ chỉ một lời của hắn, làm nỗi tủi nhục cậu chôn giấu bấy lâu lại bị đem ra dò xét.
Thì ra kí hiệu hắn luôn tâm tâm niệm niệm đặt ở trong lòng trân trọng đối với cậu lại chẳng chút đáng giá, còn cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Thì ra chỉ có hắn thật sự tin rằng bọn họ chính là bạn đời của nhau...Thì ra tất cả đều do mình hắn ảo tưởng.
"Dù vậy, chuyện cậu là Omega của tôi là không thể xóa bỏ."-Soonyoung khó khăn lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn Jihoon.
Không biết vì sao, trông thấy dáng vẻ khổ sở của hắn khi nghe những lời tàn nhẫn của mình, Jihoon cảm thấy đau đớn trong lòng, có chút tự trách bản thân đã quá nặng lời. Phải chăng vì sự tương đồng giữa hắn và Howoo, có lẽ là như vậy...
Jihoon từng bước tiến gần tới, mặt không một biểu tình, thản nhiên nói.
"Từ bây giờ, chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Bốn năm qua tôi cũng dần trở thành Beta, biết đâu thời gian sau chúng ta gặp lại, tôi đã là Alpha rồi."-Nói tới đây, Jihoon nở nụ cười khiêu khích, nhìn bộ mặt bị mình dọa của Soonyoung, cậu thỏa mãn khôn cùng. Bốn năm qua, Wonwoo đã giúp cậu cải tạo thân thể yếu đuối này, trở nên mạnh mẽ như một Beta, thời lượng cậu phát tình cùng sử dụng thuốc cũng giảm. Jihoon biết việc thay đổi cấu trúc là trái với tự nhiên, nguy hiểm khó lường nhưng cậu vẫn không thể kìm chế bản thân mà tham gia vào. Cậu chính là hận thân thể Omega này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
Hayran Kurgu-Đừng chạm vào tôi! Nếu có thể ước, tôi hy vọng mình không phải là... -Ngu ngốc! Dù em là...hay... thì tôi vẫn yêu em, vẫn chỉ cần em trở thành bạn đời của mình. Category: ABO, học đường, hắc bang, quân nhân, ngược, ngọt, sủng, SINH TỬ. Couple: Soon...