Chương 25: Cưỡng ép (H)

11.4K 616 24
                                    

Wonwoo không ngờ mình đau đến thế, những cảm xúc anh vừa vui vẻ học được nhanh chóng trở thành thuốc độc đối với tình cảm của anh. Wonwoo muốn tỏ vẻ kiêu ngạo trước họ nhưng chính là không thể ngăn bản thân khỏi run rẩy, bạc nhược.

Mingyu chẳng để tâm ánh mắt ngơ ngác của đám đàn em, một mạch đuổi theo bóng người thon gầy loạng choạng leo lên xe phía trước. 

Không thể để anh đi!

Mingyu gấp gáp chạy ngay tới mặc cho cơ thể để bán thân trên giữa thanh thiên bạch nhật, làm đui mù con mắt của vài người trên đường.

"Anh!"-Mingyu chặn cánh cửa lại, thở dốc gọi.

Thế nhưng Wonwoo không hề cho hắn một ánh mắt thương tình, cố sức đóng cửa.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"-Anh căm tức quát. Có lẽ vì trong cơn tức giận nên Wonwoo không nhận ra tình trạng khác thường của Mingyu, chẳng hề biết rằng đang có mùi hormone Alpha cường hãn mạnh mẽ toát ra khiến người xung quanh hoảng sợ, một số Omega yếu ớt còn bị ảnh hưởng mà lâm vào kì phát tình.

Thấy hắn im lặng, kìm nén phát ra âm thanh rên rỉ, Wonwoo mới chú ý một thân dễ dãi mồ hôi cùng khuôn mặt đỏ bừng khó chịu của Mingyu.

"Cậu..."

Không nồng nàn quyến rũ như của Omega, chỉ là mùi hương thuần túy giản dị, gắn liền với vẻ lạnh nhạt thanh tú của người đó mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm. Mùi hương da thịt quen thuộc của Wonwoo thơm ngát xộc vào mũi làm Mingyu ngây ngất. Hắn biết hành động tiếp theo của mình sẽ gây ra những gì nhưng hắn không tài nào chịu đựng được, dù biết rằng anh sẽ hận hắn...

Mingyu lao đến, ôm chặt lấy Wonwoo rồi kéo mở cửa xe sau, đóng chặt. Đám đàn em như đoán được tình huống tiếp theo, nhanh chóng đứng thành vòng, cách một khoảng nhất định bảo hộ chiếc xe.

"Cậu làm gì vậy...buông ...buông ra"

Wonwoo giật mình la lớn, vùng vẫy kịch liệt nhưng sao có thể bằng một tên Alpha đã dần mất lí trí. Mingyu như con thú xổng chuồng mà trước mặt là miếng mồi thơm ngon, hắn đẩy anh nằm xuống yên ghế, thở gấp giọng thì thào.

"Em xin lỗi nhưng em không thể nào kiềm chế được nữa...xin anh."

Dứt lời, Mingyu cúi người muốn hôn anh, đáng tiếc Wonwoo đã kịp tránh sang phía khác, bộ dạng cự tuyệt, khuôn mặt đã trắng bệch không chút huyết sắc. Mingyu khẽ trầm mặc có chút đau khổ khi thấy sự kháng cự của anh. 

"Xin lỗi..."

Hắn đè Wonwoo ngửa ra ghế, đúng cặp đùi rắn chắc kẹp lấy hông anh, cố định hai cánh tay thì gầy trên đầu, làm anh không tài nào nhúc nhích được, chỉ lắc lắc cái đầu phản kháng.

"Đừng mà..".-Wonwoo khốn khổ lên tiếng, nước mắt hiếm hoi lăn dài dài trên má.

Hắn biết mình cầm thú, thế nhưng nhìn bộ dạng yếu đuối cùng vẻ mặt này của anh chỉ càng khiến hắn thêm hứng thú. Nói đoạn, Mingyu vục đầu xuống hôn như mưa lên mặt Wonwoo, hắn ép buộc mà hôn miệng anh, muốn đưa lưỡi vào nhưng bị anh mím chặt môi, đầu anh lắc qua lắc lại khiến cho những nụ hôn cuồng vã của hắn cứ trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ