Soonyoung nhìn đống đồ ăn mình vừa đi gom góp tìm kiếm được thở phào nhẹ nhõm, ít nhất họ sẽ không chết đói trong mấy ngày tới. Nghĩ tới con người vẫn ở bên trong, hắn không khỏi chán nản, rốt cuộc phải làm sao với người này đây.
Cảnh cửa vừa mở, một luồng hương thơm nồng đậm đập thẳng vào mặt Soonyoung, hắn run rẩy vịn lấy cánh cửa, tay còn lại bịt lấy mũi, thân thể bị tập kích lảo đảo. Cả căn phòng đều bị bao trùm trong mùi tuyết nồng nặc, sự lạnh lẽo của hơi tuyết sắc bén như muốn tấn công bất kì kẻ địch nào xông vào lãnh thổ của mình. Soonyoung không hề cảm thấy lạnh mà ngược lại bên trong như bùng lên ngọn lực nóng cháy chực chờ bộc phát lan tỏa ra ngoài.
Soonyoung lắc đầu thật mạnh cố lấy lại ý thức dần mất đi, hắn cần phải giữ tỉnh táo trong trường hợp này, hắn đã được huấn luyện qua rồi mà thế nhưng tại sao một kẻ đạt điểm tuyệt đối trong bộ môn định lực như hắn lúc này lại không tài nào chống đỡ nổi mùi hương ngọt ngào quyến rũ mê hoặc kia chứ. Chẳng lẽ độ phù hợp của hai người đã vượt qua mức tiêu chuẩn?
Jihoon đau đớn rên rỉ, cả cơ thể cuộn tròn co rúc trên giường, cánh tay bị cắn đến chảy máu vậy mà cậu vẫn không thể duy trì thanh tỉnh, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Thời điểm cánh cửa mở ra, người đó xuất hiện cùng mùi than lửa cháy bỏng như thiêu đốt cái lạnh bên trong cơ thể của cậu, Jihoon vậy mà có ý nghĩ bất chấp tất cả lao đến chỗ hắn.
Không...không được như vậy...cậu không muốn giống như những Omega khác, cam chịu cái gọi là bản năng để rồi phải thuần phục trước kì phát tình, chấp nhận nằm dưới thân của Alpha như một kẻ nô lệ. Thế nhưng từng biến đổi trong cơ thể khiến cậu ngày càng khó chống cự, khát vọng bị kìm nén hai mươi mấy năm như đợi giây phút này mà bộc phát.
Soonyoung hít một hơi thật sâu, cố kìm nén khát khao ôm lấy Omega yếu đuối trước mặt, đè cậu dưới thân từng chút từng chút chiếm lấy thân thể non mịn kia, để pheromone lửa than của hắn làm bẩn tuyết trắng trong sạch, để cậu hoàn toàn trở thành của mình. Nhưng hắn biết cậu không muốn, cậu đâu giống những Omega bình thường kia, cậu mạnh mẽ dũng cảm, cậu ương bướng cố chấp khiến người ta nể phục kể cả Alpha cũng coi cậu là đối thủ ngang hàng.
Jihoon quằn quại trong đau đớn, mặc cho vết thương chảy máu vẫn kiên quyết tạo thêm nhiều vết mới chỉ để duy trì tâm trí thanh tỉnh. Ga giường ướt đầy mồ hôi cùng máu rối loạn dơ bẩn không thể tả, mà Jihoon nằm trên đó càng lộ vẻ yếu ớt thống khổ khiến người thương tiếc.
Soonyoung nhìn Jihoon như vậy tim khẽ quặn thắt, nhanh tiến gần đến, nhẹ nhàng cầm lấy lòng bàn tay bị cậu gắt gao nắm chặt đến bật máu như truyền hơi ấm ít ỏi xóa đi cái lạnh ngắt. Ánh sáng ấm áp bên ngoài cơ giáp ít ỏi chiếu vào làm gương mặt anh tuấn của hắn dần trở nên rõ ràng, quyến rũ lạ thường.
Jihoon sửng sốt một chút, trong thanh âm khó giấu vẻ bất lực cùng thống khổ.
"Soonyoung...Xin anh hãy đi đi..."
Khí tức Alpha nồng đậm nhanh chóng vây quanh cậu, thứ hương vị mạnh mẽ này cơ hồ khiến người ta trầm mê, khiến cậu theo bản năng tới gần hơn. Cậu sợ mình sẽ sa đọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
أدب الهواة-Đừng chạm vào tôi! Nếu có thể ước, tôi hy vọng mình không phải là... -Ngu ngốc! Dù em là...hay... thì tôi vẫn yêu em, vẫn chỉ cần em trở thành bạn đời của mình. Category: ABO, học đường, hắc bang, quân nhân, ngược, ngọt, sủng, SINH TỬ. Couple: Soon...