Delta và Soonyoung vừa trông thấy nhau liền nhận định hắn chính là đối thủ của mình, không chút chần chừ mà lao vào nhau. Mingyu vội vàng túm lấy Wonwoo và Howoo bảo hộ phía sau mình, trước loạt tấn công của đám người trên phi thuyền. Phút chốc phi thuyền rơi vào hỗn loạn, không ai để ý đến lão Mingi bị đẩy ngã ngồi một góc phía sau.
"Cẩn thận!"-Wonwoo lo lắng hét lớn đồng thời phóng con dao phẫu thuật nhỏ gọn sắc bén, một đường chính xác thẳng tắp cắt đứt cổ họng của gã tấn công Mingyu. Howoo nào chịu thua kém, nấp đằng sau lưng Wonwoo, bắn liền hai phát làm hai tên Beta phía xa gục ngay lập tức. Nhóc chưa kịp vui mừng thì phát hiện, đã bắn hết ba phát rồi!
"Tại sao không mang theo người?!"-Wonwoo hơi nóng giận hỏi. Tuy rằng số lượng người trên phi thuyền không nhiều, không hoàn toàn là Alpha nhưng đối với bọn họ vẫn là quá sức.
Mingyu cười ậm ừ cho có, nghĩ lại lúc đó hắn làm sao nhớ tới chuyện đó nữa! Hắn cũng đâu ngờ anh Soonyoung cũng chỉ vác mỗi thân xác mà đến chứ!
Wonwoo đoán chẳng thể trông cậy gì ở hai cái người này, thở dài lấy lại bình tĩnh rồi mang theo Howoo có Mingyu mở đường phía trước mà chạy ra chỗ phi thuyền của Soonyoung.
Mingi biết bản thân đã quá chủ quan liền tạo cơ hội cho hai người Soonyoung dễ dàng đoạt người. Lão vì tránh tai mắt của Jiseok mới không mang theo nhiều lính, để giờ không những mất người mà tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Mingi bi ai nhìn về phía hai người từ lúc gặp mặt đã lao vào nhau như kẻ thù nhiều kiếp trước, trong lòng thầm tính toán đường lui cho mình.
Tuy có chút chật vật nhưng Mingyu cũng mang Wonwoo và Howoo về phi thuyền, giờ chỉ cần đợi Soonyoung nữa thôi. Mingyu vừa đặt chân vào phi thuyền đã ngã ngồi bệt xuống đất, cả cơ thể chẳng còn tí nào sức mạnh. Wonwoo cũng nhếch nhác không kém, chẳng để tâm hình tượng ngồi ngay bên cạnh hắn, lấy bờ vai cơ bắp của hắn làm chỗ dựa.
Tuy Howoo rất lo lắng cho Daddy nhưng thấy cả hai chú đều đã cạn kiệt sức lực thế này, ái ngại không dám mở miệng. Mingyu để ý bộ dạng bồn chồn không yên của nhóc biết nó lo cho Soonyoung, cố gắng giơ tay xoa đầu nó, khó khăn lên tiếng.
"Đừng sợ, Daddy của nhóc là ai chứ! Hắn thú lắm đấy."
Đúng lúc này tín hiệu liên lạc vang lên, Wonwoo thấy hắn lười cử động liền thò tay lấy giúp.
"Cảm ơn anh."-Hắn híp mắt cười tươi lấy lòng.
"Ngu ngốc."-Wonwoo liếc mắt xem thường, đồng thời mở kết nối, ngay lập tức giọng nói và bộ dạng gấp gáp của Jihoon xuất hiện.
"Mingyu, em tìm thấy..."
"Cha!"-Howoo vội vã hét lên, âm thanh khó che giấu vẻ vui mừng, sung sướng, ngay cả đôi mắt vốn nhỏ bé cũng đỏ ửng, dâng lên tầng hơi nước.
Jihoon nhìn thấy con mình mới mất tích gần hai ngày, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác cùng vẻ mặt dùng hai từ "đáng thương" cũng không đủ diễn tả, đau lòng không thôi.
"Tốt rồi, con an toàn là được."-Jihoon khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên Howoo chứng kiến vẻ hoảng loạn như vậy của cha, từ rất lâu cha trong lòng nó như người anh hùng lạnh lùng vậy, chưa từng có thứ gì có thể khiến cha sợ hãi hay bất lực. Thì ra nhóc đối với cha rất quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
Fanfiction-Đừng chạm vào tôi! Nếu có thể ước, tôi hy vọng mình không phải là... -Ngu ngốc! Dù em là...hay... thì tôi vẫn yêu em, vẫn chỉ cần em trở thành bạn đời của mình. Category: ABO, học đường, hắc bang, quân nhân, ngược, ngọt, sủng, SINH TỬ. Couple: Soon...