Howoo níu áo Minghao phía trước, rón rén từng bước chân, cánh cửa vừa đóng lại thì âm thanh lạnh lùng liền vang lên.
"Không mau vào!"
Howoo từ sau lưng Minghao chậm chạp bước ra, trưng khuôn mặt sầu nảo đáng thương nhìn Jihoon đang ngồi ở sô pha.
"Cha."
"Còn biết đường về?! Em nữa, nó còn nhỏ thiếu hiểu biết ta không nói, ngay cả em cũng theo nó hồ đồ sao!"-Jihoon giận dữ quát lớn.
"Em xin lỗi."-Minghao biết mình sai, vội vàng lên tiếng.
"Cha đừng mắng anh, là con năn nỉ anh ấy."-Howoo tiến tới chắn trước mặt Minghao, kìm nén nỗi sợ với lửa giận của Jihoon, dũng cảm giải thích.
"Con đừng tưởng mình hay, kể từ hôm nay, ngoài việc tới trường ta cấm con đi ra ngoài."-Jihoon nhìn thằng nhóc mới bốn tuổi mà đã toát ra khí thế Alpha nồng đậm, như trông thấy bóng dáng cường hãn của người kia, cảm thấy buồn phiền không thôi, âm thanh càng thêm lạnh nhạt.
Howoo nghe lời cha như dẫm phải đuôi, khuôn mặt trắng nõn thoáng đỏ bừng vì phẫn nộ, bao nhiêu khuất mắc, bi thương sôi sục tuôn trào, gân cổ gào lên.
"Là cha quá đáng, con chỉ muốn tìm Daddy của mình thôi mà. Tại sao cha không cho chứ!"
Từ khi sinh ra, nó đã phải sống trong căn phòng thí nghiệm, xung quanh là những con người lạ mặt khoác trên mình bộ y phục trắng toát, nhìn nó như hổ rình mồi. Ngoài cha, chú Wonwoo cùng anh Minghao thì nó chẳng thể trò chuyện cùng với ai, ngay cả những đứa trẻ bằng tuổi cũng không có, nó như cô độc ở nơi đó vậy. Cha thì lạnh lùng, chú Wonwoo thì bận rộn, chỉ có mỗi anh Minghao là còn dành chút thời gian tâm sự và chơi đùa với nó. Ngay cả những điều về Daddy cũng do nó ép buộc anh Minghao mới biết được, đôi khi nó thầm nghĩ mình có phải do cha sinh ra hay không, hay do làm thí nghiệm mà có. Cha sẽ mãi chẳng biết được, nhờ những câu chuyện về Daddy, về sự kiên cường, dũng mãnh, về những chiến công hoành tráng đã khiến nó tự hào , hãnh diện với bản thân như thế nào, để có thể chịu đựng sống căn phòng bao vây bởi những bức tường trắng buốt đó!
"Con ghét cha!"
Howoo uất ức khóc lớn, bỏ chạy một mạch lên lầu, chui đại vào căn phòng đang mở. Hôm nay họ mới đến đây nên nó cũng không biết phòng của mình ở đâu cả.
"Wonwoo..."
"Biết rồi."-Wonwoo không đợi Jihoon nói hết liền xoay người đi tìm thằng nhóc. Hai cha con nhà này chẳng bao giờ chịu yên ổn cả. Dường như mỗi người nhường nhịn một câu sẽ chết vậy.
Phòng khách phút chốc yên lặng lạ thường, chỉ còn Minghao đang lúng túng không biết nói gì, cùng với Jihoon trầm mặc, cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng phá vỡ trước.
"Anh đừng trách thằng bé, không có lần sau đâu."
Jihoon khẽ lắc đầu, là cha, anh hiểu Howoo hơn ai hết, cho đến khi nó biết Daddy của mình là ai, nó sẽ chẳng chịu bỏ cuộc đâu, đôi khi anh không biết tại sao nó cứng đầu đến như thế.
"Anh sai sao?"-Jihoon chống tay lên đầu, mệt mỏi hỏi.
Minghao chần chờ giây lát, rồi mới dám đưa ra suy nghĩ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
Fanfiction-Đừng chạm vào tôi! Nếu có thể ước, tôi hy vọng mình không phải là... -Ngu ngốc! Dù em là...hay... thì tôi vẫn yêu em, vẫn chỉ cần em trở thành bạn đời của mình. Category: ABO, học đường, hắc bang, quân nhân, ngược, ngọt, sủng, SINH TỬ. Couple: Soon...