Chương 40: Khi bóng đêm nhấn chìm tất cả

4.1K 387 6
                                    

Cả hai đánh nhau chưa hề ngừng nghỉ một giây phút nào, dường như họ đều cảm thấy không mệt mỏi thế nhưng những người xung quanh đều dễ dàng nhận ra rằng Delta đang dần mất sức hơn hẳn.

Mingi lo lắng quan sát tình hình trước mắt, đầu móng tay đều bị ông cắn nát chảy máu. Lão vừa nhận được tin Jiseok đã bị bắt giam chờ xét xử, cũng mười mươi rõ ràng số phận của lão và Delta. Lão không sợ tương lai phải chết trong lao tù, nhưng lão lo cho Delta. Một Delta duy nhất trong dải ngân hà thì liệu có thể an ổn sống hay không? Rồi họ sẽ đem hắn đi mổ xẻ, xét nghiệm như món đồ vật, dùng những dụng cụ lạnh lẽo, ghê rợn lên cơ thể hắn, nghĩ tới đó lão không khỏi rét run.

Lão nhìn Delta vì sự khác biệt tuổi tác cùng sức khỏe mà dần mang thương tích nhanh chóng quyết định kế hoạch của mình.

Mingi đánh một loạt mã kí hiệu rồi kích hoạt thông số, sau đó lập tức chạy về khoang lưu trữ, khởi động phi thuyền cứu hộ.

" Hệ thống tự phát nổ đã được kích hoạt. Ba...hai...một!"

Người đầu tiên phát hiện sự bất thường là Wonwoo vì anh luôn một mực chú ý tới hành động của lão tiến sĩ, nên khi thấy phần đuôi phi thuyền mở ra liền để ý. Anh vội vàng hét lên.

"Lão ta định chạy trốn kìa!"

Soonyoung nghe thấy lời anh, liếc mắt trông thấy phi thuyền mini của lão đã thoát ra ngoài, nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện có sự bất ổn. Soonyoung dồn hết sức lực tung một cú đanh thép lên lồng ngực cơ giáp Delta. Hai kim loại va chạm quyết liệt với nhau tạo ra âm thanh điếc tai, réo rắt.

Một đòn này khiến từng mảnh cơ giáp vỡ vụn, tách rời, Delta trọng thương nặng mà bị kích khỏi cơ giáp, thứ vốn đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Soonyoung cũng chẳng còn lòng dạ đấu tiếp với ông, hắn trông thấy chiếc phi thuyền của lão tiến sĩ đã kích hoạt hệ thống tự nổ, mà mục tiêu hướng đến chính là phi thuyền của đám Wonwoo.

Ngay khi cơ thể Delta văng ra, Mingi liền điều khiển tàu cứu hộ tiến đến bắt lấy ông rồi chạy trốn.

Wonwoo khi nhìn thấy phi thuyền ngày cận kề thì đã quá trễ, anh vội vàng ôm lấy Howoo bảo vệ trong lòng nhắm chặt mắt. Thế nhưng anh không biết rằng có một nam nhân đồng thời từ đằng sau ôm lấy anh, đem cả thân thể to lớn, mạnh mẽ mà bảo hộ hai người.

Tiếng va chạm to lớn vang lên, cả phi thuyền bị tác động mà hỗn loạn xoay vòng bay ra xa. Mingyu đè lên trên người Wonwoo và Howoo, mặc cho từng đống đổ nát đổ xuống.

"Nguy cấp, tình trạng nguy cấp."

"Nhiên liệu thất thoát"

"Hệ thống hoạt động tạm dừng"

Âm thanh máy móc không ngừng phát ra, cả phi thuyền hư hỏng mà rơi vào bóng đêm. Wonwoo xoa xoa thái dương, cố lấy lại tỉnh táo sau cơn choáng váng. Anh vội vàng kiểm tra Howoo trong lòng.

"Howoo, con sao rồi!"

"Khụ...khụ...Con ổn."-Howoo thì thào trả lời.

Nghe thấy giọng nhóc, Wonwoo không khỏi thở phải một hơi, lúc này anh mới nhớ tới Mingyu nãy giờ vẫn im lặng nằm trên người mình.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ