Chương 38: Chứng kiến

3.7K 355 16
                                    

Thì ra Byeol là quản giám ở nơi này, chức vị cũng không nhỏ. Ban đầu Seokmin và Chan cũng nghi ngờ y nhưng hiện tại ngoài chấp nhận tin tưởng y thì hai người chẳng còn cách nào khác. Y lấy hai bộ đồng phục và khẩu trang bác sĩ đưa cho hai người thay vào, sau đó ung dung mang theo bọn họ đi vào căn cứ. Dễ dàng đến mức khó tin. Nhưng theo Seokmin lén quan sát thì những tên ở đây có vẻ sợ Byeol, chỉ cần người này nói bất cứ thứ gì họ đều nghe theo. Một kẻ như y sao lại đồng ý giúp bọn họ? 

"Anh...có người yêu chưa?"

Seokmin khẽ cười, lắc đầu xua tan ý nghĩ kì quặc trong đầu. Một người như hắn sao có thể được coi trọng chứ.

Ba người đi dọc theo hành lang chính, hai bên là những phòng giam mà kẻ ở bên trong đều mang bộ dạng mệt mỏi, rũ rượi như đã trải qua tra tấn cùng cực. Điều ghê tởm nhất là bọn chúng đều là trẻ vị thành niên, đứa lớn nhất cũng chỉ chừng mười lăm tuổi. Khuôn mặt chúng hốc hác, trắng bệch cùng đôi mặt đờ đẫn như cái xác không hồn, ngồi dại ra chẳng chút cảm xúc.

"Đều là sản phẩm thất bại."-Byeol như thấu hiểu sự tò mò của hắn, không chút cảm xúc giải thích.

Bầu không khí liền trầm xuống, Seokmin không lên tiếng nên Byeol chẳng muốn nhiều lời, Chan đối với cảnh tượng đó cũng chỉ cảm thán trong lòng mà thôi.

"Gần tới rồi, cậu ấy ở trong đó...Này!"

Byeol chỉ tay về căn phòng cuối hành lang nói nhưng vừa xoay người đã thấy Seokmin cách mình cả một đoạn xa, ánh mắt chuyên chú hướng về phía căn phòng đặc biệt kia. Bộ dạng hắn bây giờ không còn chút thân thiện ban đầu mà dần trở nên sắc bén, nghiêm túc đến đáng sợ. Byeol như thấy một người khác trong hắn.

"Nơi đó anh không được vào đâu...ya...có nghe tôi nói không hả!"-Byeol vội vàng can ngăn khi thấy Seokmin từng chút một bước gần đến căn phòng của người đó. Chết tiệt, để tên kia phát hiện ra cậu mang người lạ vào căn cứ thì cậu chết yên ổn sao! Nhưng Seokmin chẳng có vẻ gì là nghe thấy lời cậu cả.

Dino đi theo hướng Byeol chỉ, cẩn thận gõ cửa, ngay lập tức một âm thanh chói tai, tràn đầy tức giận nhưng quên thuộc phát ra khiến cậu không khỏi bật cười.

"Bọn khốn khiếp các ngươi mau thả ta ra."

Dường như cậu có thể nghe tiếng ho khan khó thở vì nói quá nhiều kèm ngay sau đó...

Vừa nghe tiếng mở cửa, Seungkwan đang nóng lòng đi vòng quanh nhào ngay tới toan túm đầu tên mới bước vào đánh cho một trận.

Dino chuẩn xác bắt lấy cú đấm của anh họ, vội vàng lên tiếng.

"Là em, là em mà."

"... Dino? Anh biết thế nào em cũng tới cứu anh mà...ưm?"-Seungkwan chưa kịp mừng rỡ hét lớn đã bị Dino che miệng, ra dấu im lặng. Cả hai khẽ đưa mắt về phía cánh cửa, Seungkwan khó che giấu vẻ lo lắng, bồn chồn.

"Làm sao đây?"

"Anh yên tâm, em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì hết!"-Dino chắc nịch nói thầm, rồi nhanh chóng chạy về phía bên kia giường, nằm ngửa trên sàn.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ