Tiếng chuông báo hết giờ vừa reo, Seungkwan liền nhanh chân chạy xuống căn tin, nếu chậm trễ thế nào cũng không thể giành giật được với đám "quái thú" kia, mà hôm nay lại bán bánh ngọt cậu yêu thích, dù thế nào cậu cũng phải mua cho bằng được.
Mang ý chí hừng hực, cuối cùng Seungkwan cũng đứng trong hàng đợi kịp lúc.
"Vernon, cậu muốn ăn gì?"
"Đúng đó, tụi tớ mua giùm cho."
Giữa căn tin ồn ào, đám người Alpha khoa thực chiến nhanh chóng gây chú ý, đặc biệt là người tên Vernon kia, dù đứng giữa đám đông vẫn dễ dàng gây chú ý.
"A...bánh của tôi."-Seungkwan tiếc nuối kêu lên, tất cả do tên alpha lo buôn chuyện chẳng thèm nhìn đường này đụng trúng cậu.
Tên kia vậy mà khinh thường cậu đến nỗi tiếc rẻ một cái liếc nhìn, coi như không thấy, khiến Seungkwan vô cùng tức giận, đúng là quá quắt, ngay cả lời xin lỗi cũng chẳng thèm nói.
"Này, có phải anh nên xin lỗi không!"
Tiếng hét của Seungkwan làm bầu không khí thoáng im ắng, mọi ánh mắt đều dồn vào mấy người họ. Tên mặt dài ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó nở nụ cười trêu chọc.
"Tôi làm sai gì mà phải xin lỗi, nực cười."-Khinh thường nhìn Seungkwan, hắn kiêu ngạo quay người bỏ đi, mặc dù rất muốn chửi một trận nhưng cậu vẫn cố kiềm chế vì Seungkwan biết có làm lớn chuyện thì người chịu thiệt vẫn là mình, đối với những kẻ xung quanh đang mong chờ hóng chuyện, cậu càng không muốn cho họ toại nguyện.
Seungkwan cắn chặt môi, khum người nhặt chiếc bánh đã nát bấy dưới đất, cam chịu rời đi. Bóng dáng lủi thủi, bất lực của cậu lại rơi vào tầm mắt của người nãy giờ vẫn lạnh nhạt với tình huống xung quanh.
.
.
"Tức chết đi mà...đúng là hiếp người quá đáng."-Seungkwan tức giận ngồi phịch xuống bàn, chán nản mở hộp cơm được chuẩn bị sẵn, không khỏi chán chường, cứ tưởng sẽ có bánh ngọt, nào ngờ...
Cầm đôi đũa khều khều thức ăn, cậu chẳng còn chút tâm tình nào ăn uống nữa, những món này đã phát ngán mà không thèm thay đổi, mẹ thật là có chút thịt cũng keo kiệt với con cái, chả bù với Dino. Mãi lảm nhảm nên Seungkwan không phát hiện có tiếng bước chân đến gần tới khi ánh nắng phía trước bị che khuất mới hơi ngẩng đầu.
Chàng trai mang vẻ đẹp phương tây, da trắng, mắt to mi dài, thân hình cao lớn toát ra khí khái quý tộc nhưng chất dẫn dụ mạnh mẽ, nồng đậm của hắn nhanh chóng khiến Seungkwan dè chừng hoảng hốt, là Alpha cấp S.
Thấy đối phương bị mình dọa cho xanh mặt, muốn chạy trốn Vernon vội mở giọng hòa hoãn.
"Tớ là học sinh mới đến, không quen thân với ai cả, tình cờ gặp cậu ở đây...chúng ta có thể kết bạn không?..."
Sợ cậu nghi ngờ, Vernon chưng bộ mặt ngây thơ, nai tơ hết sức có thể, và tất nhiên với một người yêu thích cái đẹp như Seungkwan, thì hoàn toàn bị thu phục, lập tức vui vẻ mời anh bạn mới quen ngồi cùng.
"Nơi này là chỗ bí mật của tớ, sao cậu lạc tới đây được hay vậy."
"Vì tớ là người mới nên ai cũng xa lánh cả, đi vòng vòng mới phát hiện đó."-Vernon cúi thấp đầu, buồn bã nói, làm dấy lên sự xót thương trong lòng Seungkwan lương thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
Fanfiction-Đừng chạm vào tôi! Nếu có thể ước, tôi hy vọng mình không phải là... -Ngu ngốc! Dù em là...hay... thì tôi vẫn yêu em, vẫn chỉ cần em trở thành bạn đời của mình. Category: ABO, học đường, hắc bang, quân nhân, ngược, ngọt, sủng, SINH TỬ. Couple: Soon...