Chương 23: Một ngày bình thường

5.7K 533 23
                                    

Jeonghan cảm thấy đầu mình đau nhức hết mức, con mắt vì khóc mà trở nên sưng đỏ không muốn mở ra, mũi thì nghẹt cứng, mình mẩy nhức mỏi chỉ muốn nằm dài trên giường. Dù nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân đến gần Jeonghan cũng chả thèm quan tâm, một mực trùm chăn nhắm mắt. 

Bất ngờ chăn bị lôi ra, Jeonghan tèm nhèm nhìn bóng dáng cao to trước mặt, trông lạ quá, chưa gặp bao giờ cả!

Hắn nhìn anh một lượt từ trên xuống, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ giễu cợt.

"Anh mau rửa mặt rồi xuống dưới nhà."

Jeonghan chưa kịp nói gì thêm, hắn đã xoay người bỏ đi một mạch. Anh khó chịu trong người cũng chẳng thèm nổi giận, chậm chạp bước vào phòng tắm.

Mingyu đang yên vị ở ghế sô pha bỗng nghe thấy âm thanh thất thanh vang lên trên lầu, hơi giật mình một chút rồi thôi vì trước khi đến anh Seungcheol cũng đã nói về tính khí kì lạ của Jeonghan cho hắn rồi.

Jeonghan khó khăn mở hai bàn tay đang che mặt của mình nhìn vào trong gương, má ơi, quỷ hiện hình kìa! Mái tóc vàng nhạt dài ngang vai rối xù lõa xõa trước trán, con mắt vừa thâm vừa sưng to như mắt cá thòi lòi, cả người bẩn thỉu hôi thúi không chịu nổi, Jeonghan tự ngưỡng mộ bản thân khi có thể để bộ dạng này hai ngày qua.

Chờ chừng mười phút Mingyu đã thấy Jeonghan bước xuống, tóc tai mặt mũi sạch sẽ hơn hẳn chỉ có bộ đồ nhăn nhúm đầy bụi với máu vẫn y nguyên, dường như từ lúc xảy ra chuyện ở trường tiểu học anh vẫn chưa hề thay ra.

"Cậu là ai?"-Jeonghan ngồi chống hai tay lên đùi, nghi ngờ hỏi.

"Anh Seungcheol có việc nên nhờ tôi tới giải thích một số chuyện."-Mingyu bình ổn lên tiếng rồi đặt xấp tài liệu lên bàn.

Jeonghan vừa cầm lấy vừa nghe hắn bắt đầu nói. Từ chuyện xảy ra ở Lãnh Huyết Tinh nhiều năm trước, sau đó là nhiệm vụ của anh, và quan trọng là tình hình thật sự của Minghao.

Những cái đầu anh chẳng mấy để tâm nhưng khi Mingyu bắt đầu nói về Minghao, Jeonghan liền chú ý hẳn ra. Nhưng càng nghe Jeonghan càng thấy sai sai.

Mingyu nhìn thái độ cùng sắc mặt dần thay đổi của anh cũng hơi khó hiểu. Hắn chính là không biết vì Seungcheol quá mệt mỏi với tình trạng bất ổn của Jeonghan mấy ngày nay nên mới bắt hắn đem sự thật về Minghao kể ra hết.

Mingyu vừa kể xong toan hớp miếng nước đã bị sặc.

"CHOI SEUNGCHEOL!"-Jeonghan giận dữ hét lớn.

.

"Ách xì."

"Anh mà cũng bệnh sao?"-Soonyoung thấy Seungcheol mới tới gặp mình đã nhảy mũi mấy lần không khỏi mở miệng trêu chọc.

"Chắc là Mingyu đến rồi."-Seungcheol thầm nghĩ, vẽ ra viễn cảnh sùng máu của Jeonghan đang ở nhà không khỏi bất cười. Mà hắn lại không nhận ra ở đối diện Soonyoung và Junhui đang khó tin nhìn mình.

"Anh bị..."

"Hôm nay anh đến là có chuyện."-Seungcheol vội cắt đứt lời Soonyoung, quay về vẻ nghiêm túc."Cách đây hai ngày anh bị ám sát."

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ