Chuông vừa báo bốn giờ chiều, đám học sinh đã vui vẻ hào hứng xách cặp về nhà, trước cổng trường dòng người đông đúc náo nhiệt, chen chúc nhau mà đi.
Minghao chẳng tốn mấy thời gian đã thấy Howoo giữa đám đông liền giơ tay vẫy gọi, nó chính là như vậy, luôn nổi bật dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Howoo thấy anh đã tới đón mình nhanh chóng chào tạm biệt đám bạn rồi vội vàng chạy tới chỗ Minghao.
"Anh!"
"Ừ, chúng ta về thôi."-Minghao nắn cái má bầu bĩnh của thằng bé, thương yêu nói. Cậu cảm giác như thể sẽ có chuyện xảy ra và dường như xác nhận linh cảm chính xác của cậu, phía cách đó không xa bỗng vang lên tiếng nổ súng. Mọi người hoảng loạn nháo nhào chạy trốn trong cơn sợ hãi, tiếng lũ trẻ khóc rống lên càng làm quang cảnh càng thêm khủng bố.
Minghao hướng tới hai ba chiếc xe đỗ phía xa, khẽ nhíu mày rồi bảo hộ Howoo tránh những dòng đạn lạc mà tìm chỗ ẩn nấp.
.
"Thỏa mãn rồi chứ?"-Seungcheol lạnh nhạt mở miệng
Jeonghan ngồi bên cạnh không thèm trả lời bởi lúc này anh vẫn đang chăm chú dõi theo bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Cậu thay đổi rất nhiều, vẻ đáng yêu, sợ sệt năm đó chẳng còn nữa, chỉ có mỗi chàng trai trưởng thành cứng cỏi đang đứng ở phía xa mà thôi. Có lẽ cậu không cần sự bảo hộ của anh nữa rồi.
Jeonghan rất muốn chạy ngay tới ôm chầm lấy người mình ngày nhớ đêm mong nhưng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại chỉ đành bỏ cuộc. Nếu hôm nay không phải anh nhất quyết đòi hắn cho gặp Minghao để chứng minh hắn không nói dối về tung tích của cậu, chỉ sợ anh còn lâu mới gặp được cậu.
Kể từ khi trở thành người lãnh đạo của SCP đây là lần đầu tiên có người dám lơ hắn. Seungcheol không khỏi nghĩ tới sự can đảm của Jeonghan, nhất định có ngày hắn sẽ khiến con báo hoang này toàn tâm phục tùng mình!
"Ngươi thích tiểu Omega đó à?"
"Tất nhiên, chuyện đó còn phải hỏi sao?" Jeonghan khinh thường nghĩ, kể từ lúc gặp cậu ở trại mồ côi anh đã muốn Minghao trở thành bạn đời của mình, không có ai có thể thay thế được vị trí của cậu ở trong lòng Jeonghan này.
"Đáng tiếc nó đã có Alpha rồi."-Seungcheol trông thấy vẻ mặt sung sướng khi nhắc tới Minghao của Jeonghan trong lòng cảm thấy khó chịu không thể tả liền kiếm cớ đâm chọc. Hắn không biết từ khi nào bản thân đã trở nên nhỏ mọn như thế nhưng lời đã nói ra lại chẳng thể thu lại.
"Anh nói cái gì!"
"Đoàng" " Xoảng"
Như dự đoán, Jeonghan hoảng hốt quay lại quát lớn. Thế nhưng cùng lúc đó đột nhiên hai tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đờ cả ra, tấm kính xe phía sau anh vỡ vụn, một viên đạn bắn xuyên qua đầu vai anh ghim thẳng vào sàn xe.
Jeonghan trợn to mắt nhìn máu tươi tuôn ra từ bả vai, đau đớn hét lớn.
"Chết tiệt, thằng chó nào!"
Tiếng súng vừa phát ra, đàn em của Seungcheol liền rời khỏi xe đứng xung quanh bảo vệ Seungcheol. Hôm nay Seungcheol chỉ mang vài người theo, ngay cả xe cũng không dùng loại chống đạn như bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
Fanfiction-Đừng chạm vào tôi! Nếu có thể ước, tôi hy vọng mình không phải là... -Ngu ngốc! Dù em là...hay... thì tôi vẫn yêu em, vẫn chỉ cần em trở thành bạn đời của mình. Category: ABO, học đường, hắc bang, quân nhân, ngược, ngọt, sủng, SINH TỬ. Couple: Soon...