Hành tinh Seksten đứng thứ mười sáu trong không gian, diện tích chỉ bằng một nửa của Sytten, tuy so về binh lực có chút thua kém nhưng về lĩnh vực khoa học nghiên cứu lại đứng đầu trong các hành tinh.
Đợt tập huấn này bên Sytten có mười người, Seksten lại mười lăm, chỉ duy nhất Jihoon là Beta, nên khi vừa xuất hiện liền thu hút không ít sự chú ý. Như những năm trước, đội trưởng phía bên kia vẫn là Jisuk, ông vừa thấy Soonyoung bước xuống phi thuyền, thì không khỏi ngạc nhiên, hình như kể từ năm đầu tiên thì ông đã không gặp hắn rồi. Nhớ tới năm đó, tuy hắn là tân binh, mà một mình đánh bại toàn đội khiến ông không khỏi hoài niệm, đáng tiếc mấy năm sau mặc cho ông mở lời làm người hướng dẫn, hắn luôn một mực từ chối vì không muốn đến nơi khỉ ho cò gáy này. Ông không ngờ hôm nay hắn lại đến mà còn mang vẻ vui vẻ hào hứng như vậy, khiến người ta không khỏi băn khoăn.
"Trung tướng."
"Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy."-Jisuk đưa tay đón cái bắt tay của cậu, nở nụ cười châm chọc.
"Có chút nhớ ông."-Soonyoung tươi cười, lão già này đúng là vẫn như xưa, nhớ năm đó hắn gây ra không ít khó khăn, được rồi, là quá nhiều đến nỗi bị ghi thù nếu không hắn chẳng cần tránh mặt lâu như vậy.
"Ta cũng nhớ thằng nhóc ngỗ nghịch ngươi lắm."
Hai người lời qua tiếng lại ngọt ngào hồi lâu mới chịu tập trung vào vấn đề chính. Như mọi năm, hai đội sẽ có những buổi học rèn luyện các khả năng cơ bản trước sau đó áp dụng chúng vào phần thi cuối cùng: thực chiến đối kháng, một đội làm địch bắt giữ con tin, đội còn lại phải lên kế hoạch giải cứu, nếu trong thời gian nhất định không hoàn thành nhiệm vụ thì đội địch sẽ giành chiến thắng.
Soonyoung đứng trước hàng ngũ cả đội, uy nghiêm nói:
"Thời gian này, tất cả các cậu phải sử dụng biệt danh, để thuận lợi cho trận thực chiến, nhớ phải luôn nâng cao tinh thần, cố sức rèn luyện, giành danh dự cho Sytten."
Soonyoung không ngờ có ngày mình đi nói những lời mà hắn mấy năm trước cũng nghe đến phiền chán. Hắn khẽ liếc nhìn cậu, thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa đám Alpha to con, vạm vỡ trông có chút buồn cười, nhưng cũng gây chú ý không ít.
"Hy vọng cậu sẽ làm tốt."
.
.Jihoon bình tĩnh mở cửa đi vào, liền thấy Soonyoung mang vẻ mặt không vui nhìn mình, cậu biết chuyện này thế nào cũng xảy ra.
"Chắc cậu cũng đoán được tôi gọi cậu tới làm gì."
Soonyoung lãnh đạm nói, sau đó mạnh tay đập xấp giấy lên bàn, thế nhưng Jihoon chỉ một mực giữ im lặng.
"Tôi biết cậu là Beta, nhưng thế nào các thông số chỉ tiêu đều thua kém hoàn toàn thế này. Chạy đua, quyền đấu, điều khiển cơ giáp,... tất cả đều đứng chót!"
Hắn biết ngoại hình cậu không được như người khác, so với Omega còn có chút tương đồng hơn nhưng nào ngờ các số liệu thể lực còn chưa đạt Beta tiêu chuẩn nữa.
Jihoon biết rõ bản thân khác biệt với đồng đội, nhưng dù cố gắng rèn luyện thế nào cậu cũng không thể đạt được thành quả tốt nhất, lúc ở học viện cũng như vậy cho nên cậu mới chọn chuyên ngành thuộc về hậu tuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
Fanfiction-Đừng chạm vào tôi! Nếu có thể ước, tôi hy vọng mình không phải là... -Ngu ngốc! Dù em là...hay... thì tôi vẫn yêu em, vẫn chỉ cần em trở thành bạn đời của mình. Category: ABO, học đường, hắc bang, quân nhân, ngược, ngọt, sủng, SINH TỬ. Couple: Soon...