Chương 33: Bạn, Đồng đội, người thân

4.2K 371 17
                                    

Mingyu không ngờ mình tìm thấy anh ấy sớm đến như thế. Hắn chán chường theo đuôi lão Wooseok từ chỗ này sang chỗ khác đến mức tuyệt vọng, ngay khi hắn muốn trái lệnh Seungcheol từ bỏ thì anh lại xuất hiện. Một chiếc xe hơi đen từ xa tiến gần đến chỗ lão, từ trên xe Wonwoo và Howoo bị đánh ngất mặc hai tên Alpha mạnh bạo lôi ra. 

Mingyu cảm thấy cả thân người nóng bừng vì lửa giận, từng tế bào gào thét, mau xông ra, xông tới đó đánh chết chúng nó, vì đã dám tổn thưởng Wonwoo của hắn. Thế nhưng hắn không thể, hắn nhận thức được bản thân mạo hiểm đi tới đó chỉ có con đường chết mà thôi. Hắn hận mình vô dụng. 

"Soonyoung lập tức tới ngay"

Có lời này của Seungcheol, Mingyu cảm thấy như giải thoát, đôi mắt tràn ngập lửa giận chưa từng rời khỏi chiếc phi thuyền phía trước. 

Đợi em, chỉ chút nữa thôi Wonwoo à...

.

"Cậu thật vô tình, Woozi."-Jun lạnh nhạt mở miệng, hướng ánh mắt trách móc về phía Jihoon. 

Jihoon quay lại, nhướng mày nhìn hắn, có chút mơ hồ không rõ.

"Tôi biết không nên xen vào chuyện của hai người thế nhưng tôi vẫn phải nói. Phải, Soonyoung là Daddy của Howoo, nhưng cậu ấy cũng là Kwon đội trưởng của Lãnh Huyết Tinh, là con cháu của gia tộc mang trọng trách nặng nề. Hôm nay cậu ấy không thể bắt máy vì Soonyoung còn đang đẩy lùi bao nhiêu phi thuyền địch, chiến đấu chưa hề ngừng nghỉ, cậu có hay? Cậu ta mang thương tích đầy mình trở lại, liệu cậu có biết?"

Jihoon trừng to mắt, vẻ mặt lạnh lùng nãy giờ cuối cùng cũng lộ chút thay đổi. Jun trông thấy cậu mím môi im lặng, chỉ đành thở dài một tiếng.

"Cậu rõ ràng không biết. Tự động rời vị trí trong thời điểm này, cậu nghĩ chính phủ sẽ tha cho Soonyoung sao? Thật ra những điều này không cần tôi nói ra, cậu vẫn rõ mà Jihoon. Chuyện của cậu và Howoo, Soonyoung lúc nào cũng tự trách bản thân, hắn vẫn luôn cố gắng đền bù cho hai người chỉ là cậu đối với Soonyoung chưa bao giờ có tình."

Vì Jihoon cúi đầu nên Jun không đoán được vẻ mặt cậu lúc này thế nào nhưng hắn cũng không muốn đoán, cần thiết sao? Nói ra hết lời trong lòng, Jun nhẹ nhõm hẳn ra, mang tâm tình thoải mái mà rời đi.

Jihoon rũ mắt xuống như lâm vào trầm tư, cả Jun và Minghao đều không có phát hiện bàn tay nắm chặt của cậu đang run nhè nhẹ.

Jihoon biết chứ, việc mình đem giận dữ trút hết lên người Soonyoung là sai, thế nhưng cậu không kiềm chế được. Sự biến mất của Howoo khiến tinh thần vốn luôn ổn định của cậu bị dao động dữ dội để khi cậu phát hiện  mình đã tổn thương hắn như thế nào thì quá muộn rồi, chẳng thể vãn hồi.

Nhưng cậu không cam tâm. Tuy không ai nói ra nhưng Jihoon biết tất cả đều bất bình thay cho Soonyoung. Vô tình ư? Jihoon thật muốn bật cười thật lớn. Không yêu sẽ hận? Không thương sẽ đau? Nếu với Soonyoung, chính là vô tình chỉ sợ người trong vũ trụ này không ai đáng để cậu đặt ở trong tâm.

.

"Còn bao lâu nữa?"

"Gần tới rồi, chừng hai dặm nữa thôi."-Jeonghan vội vàng trả lời.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ