Không khí ồn ào ban đầu lại quay về vẻ ảm đảm sau khi Jun và Soonyoung rời khỏi. Jihoon biết Minghao cũng không đồng tình thái độ của cậu đối với Soonyoung nhưng chính là cậu chẳng tài nào kiềm nén cảm xúc bản thân hiện tại. Jihoon rõ ràng cũng không có tâm trạng để để tâm đến ý nghĩ của người khác, cậu bước ngay tới ngồi vào bàn điều khiển, đưa mắt chăm chú quan sát diễn biến bên ngoài.
Minghao đứng ở bên cạnh cảm giác có chút dư thừa. Đáng lẽ cậu phải ở ngoài kia cùng mọi người chiến đấu chứ không phải trốn ở trong này như một kẻ yếu đuối. Đôi khi Minghao nghĩ cậu của trước kia tốt biết bao nhiêu, đánh nhau, chiến đấu hay chạy trốn đều ung dung tự tại, đâu giống như bây giờ, ai ai cũng xem cậu là một Omega cần được chăm sóc và bảo vệ.
Âm thanh tín hiệu vang lên, màn hình lập tức hiện trạng thái kết nối.
"Soonyoung, anh mau...tại sao lại là cậu?"
Minho có chuyện gấp cần báo với Kwon đội trưởng, nào ngờ lại thấy Jihoon ở trong phòng điều khiển của Lãnh Huyết Tinh.
"Kwon đội trưởng đâu?"-Minho giương đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu, nghi ngờ hỏi.
"...Anh ấy không có ở đây. Xảy ra chuyện gì sao?"
"Chết tiệt, trong lúc hệ trọng thế này anh ta lại đi đâu chứ!"
Minho bực bội nói, hiện tại hắn muốn nhờ Soonyoung trợ giúp giải vây đội quân phía tây mà không biết vì nguyên nhân hắn chẳng hoàn toàn mất hết liên lạc với anh, ngay cả định vị cũng không xác định được vị trí của phi thuyền nên hắn đành phải gọi về Lãnh Huyết Tinh.
"Tôi nghĩ chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ tấn công Lãnh Huyết Tinh, các người chú ý cẩn thận."-Minho nghiêm túc dặn dò rồi tắt máy.
Như để phản hồi lời của hắn, tiếng chuông báo động có địch tràn vào đã vang lên. Jihoon khẽ nhíu mày, vội vàng hướng tới bàn điều khiển.
Cậu nhấn nút, ngay lập tức một vòng kim loại tĩnh điện bao phủ phía trên Lãnh Huyết Tinh như mái vòm, các cửa phụ đều bị đóng hoàn toàn. Xem ra vì sự kiện mấy năm trước nơi này cũng được nâng cấp đáng kể, bây giờ muốn xông vào đây chỉ còn cách vào bằng cổng chính nơi gần trăm lính Alpha canh giữ.
Minghao nào chịu ngồi yên, mặc vết thương trên người nhanh chân chạy ra ngoài giúp đỡ. Cậu bật người dùng tay túm cổ một tên vừa đột nhập từ đằng sau, chỉ một nhát dao sắc gọn liền kết liễu hắn. Minghao buông tay khiến thân thể kia trượt xuống, cậu nhìn vết máu bắn trên tay, nơi lồng ngực căng đầy thỏa mãn.
.
Jihoon quan sát quang cảnh hỗn loạn bên ngoài không khỏi lo lắng, phải chi lúc này có Soonyoung. Dù sao việc hắn đột nhiên biến mất sẽ gây không ít rắc rối, hiện tại cậu có chút hối hận vì tán thành hành động thiếu suy nghĩ này của hắn. May mắn Minho đồng ý che giấu giúp bọn họ, nên cậu tạm thời có thể sử dụng phòng điều khiển để giúp đỡ mọi người.
Dưới sự bảo vệ của EC-màng bảo vệ, bọn đột nhập bị tập trung một chỗ nên họ dễ dàng kiểm soát hoàn toàn bọn chúng. Chúng biết khó mà thâm nhập vào căn cứ Lãnh Huyết Tinh đành rút lui, những kẻ bị thương thì bị quân đội bắt nhốt cẩn thận, có người canh gác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
Fanfic-Đừng chạm vào tôi! Nếu có thể ước, tôi hy vọng mình không phải là... -Ngu ngốc! Dù em là...hay... thì tôi vẫn yêu em, vẫn chỉ cần em trở thành bạn đời của mình. Category: ABO, học đường, hắc bang, quân nhân, ngược, ngọt, sủng, SINH TỬ. Couple: Soon...