Chương 28: Một ngày

5.7K 534 27
                                    

Jun nhìn vẻ bối rối của Minghao, muốn lên tiếng nhưng cứ ngắc ngứ không dám, đành mở miệng trước.

"Em có chuyện gì sao?"

"Anh...em muốn xin lỗi chuyện bốn năm trước."-Minghao ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy xót xa ân hận.

Đúng như Jun đoán, cậu vẫn phiền muộn về việc phản bội năm đó, trầm tư hồi lâu hắn mới lên tiếng.

"Phải nói sao đây, thật ra khi ấy anh cảm thấy vô cùng đau lòng cùng thất vọng vì em đã không hề tin tưởng bọn anh có thể giúp được em. Lúc đó nói hận cùng ghét em cũng không sai nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, anh đã thông suốt nhiều điều. Em không cần xin lỗi vì em chưa từng thật sự thương tổn anh, mà người em nên nhận sai là Wonwoo và Jihoon."

Thời điểm đó, Jun mất đi hai người bạn cùng các đồng đội thân thiết, hắn căm phẫn vô cùng, nhất là với cậu. Tuy chỉ một tháng sống chung nhưng hắn thật sự coi cậu như người em trai của mình, bị người thân phản bội, cảm giác đó hắn không bao giờ muốn trải qua lần nào nữa. Bốn năm trôi qua, Wonwoo và Jihoon cũng an toàn trở về, hắn chẳng hề muốn nhắc tới chuyện đau buồn đó làm gì nữa.

"Cảm ơn anh."-Minghao nghẹn ngào nói, hai vai buông thõng như cuối cùng cũng buông bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mấy năm qua.

"Ngoan, anh đưa em về."-Jun giơ tay xoa đỉnh đầu cúi thấp của cậu, dịu dàng an ủi.

.

.

.

"Cha mẹ cậu cùng đến họp phụ huynh à."-Một nhóc Omega dáng vẻ thanh tú đáng yêu, nhỏ giọng hỏi.

"Không biết nữa, nếu cha bận thì anh Minghao sẽ đi thay."-Howoo lạnh nhạt trả lời dường như không quá quan tâm lắm về vấn đề này.

Usan chưa bao giờ gặp cha mẹ của Howoo nên rất tò mò, rốt cuộc hai người ấy như thế nào mà có thể sinh ra một người như cậu ta. Usan mãi suy nghĩ nên không biết Howoo tự nhiên đứng lại làm nó tông thẳng vào lưng cậu.

"Sao thế?"

Usan nghiêng người nhìn, chẳng có gì cả, ngoài trừ một anh Alpha cực kì soái đang đứng trước cổng trường, thu hút không ít sự chú ý. 

"Ngầu quá!"-Nó thì thầm vào tai Howoo.

"Hừ, có gì lạ đâu, đó là chuyện tất nhiên."-Cậu khinh thường nhìn tiểu Omega bị nam nhân "lớn tuổi" làm cho mê muội, đợi cậu lớn lên còn oai phong hơn. 

Usan thấy Howoo lờ mình một mạch đi về phía họ, vội vàng đuổi theo sau.

"Tại sao hai người lại đến đây?"

"Con dám nói chuyện như vậy với Daddy?"-Soonyoung đứng dựa vào cửa xe, bắt chước bộ dạng đút tay vào túi quần của thằng con, nghiêm giọng.

Usan nghe cuộc đối thoại của hai người không khỏi trợn to mắt. Daddy? Ra đây là cha của Howoo, vậy người ngồi trong xe nhất định là mẹ cậu ta rồi. Usan rất muốn biết mặt bà, đáng tiếc không thể nhìn thấy gì cả.

Tuy rằng Howoo vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Soonyoung nhưng trước ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ xung quanh, cậu không khỏi cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. 

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ