Ngoại truyện 16: Omega đã đánh dấu

2.4K 268 29
                                    

Dù cho Jisoo không tham gia vào cuộc phản động của cha mình, nhưng vẫn bị tạm giam gần một tháng cho cuộc điều tra, mà suốt khoảng thời gian đó, Seokmin chưa từng xuất hiện dù chỉ là một lần. Ngày cha mình bị xử tử, anh chỉ ngây ngốc nhìn quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ buồng giam, mưa rơi tí tách không ngừng dù mới là tháng ba. Tuy ông là người có tội, nhưng vẫn là người cha nuôi dưỡng anh suốt hai mươi mấy năm qua, nói không đau khổ thì chính là giả.

Cha cùng những người liên quan đều bị xử chết, gia tộc Hong suốt ba đời đều không được làm việc cho bộ máy hoàng gia, toàn bộ gia sản đều sung vào quốc khố cho việc phục hồi hậu quả sau chiến tranh.

Thời gian trước anh có dùng tiền đầu tư cùng bạn bè, dù lúc đó chỉ là hứng thú nhất thời nhưng cũng mang về số tiền không nhỏ. Sau khi nghe tin tức về anh, tất cả bọn họ đều đồng loạt tìm đến trả tiền cho anh rồi biến mất không còn chút tăm hơi. Anh không oán trách, đơn giản đó là cách đối xử của người bình thường khi phải gặp chuyện như vậy. Ít nhất họ còn nhớ đến anh dù rằng chỉ muốn cắt đứt mọi liên hệ, không muốn dính vào bất cứ thứ gì đối với sự "phản quốc" của gia đình anh, mà số tiền đó lúc này chính là cơn mưa rào đối với anh.

Jisoo dùng hết tiền dành dụm mua một căn nhà hai tầng, bên dưới là một quán cà phê đang hoạt động. Chủ nhà muốn chuyển nhà đến ở với con liền đem căn nhà cùng cửa hàng bán đi. Chỗ này là do Soonyoung giúp anh kiếm, thời gian này cũng nhờ cậu, anh một thiếu gia không biết gì mới có thể từ từ sắp xếp cuộc sống, dần thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh.

Căn nhà tuy không lớn nhưng lại ấm cúng, và vừa đủ với anh. Tiệm cà phê có hai nhân viên, là một nam một nữ Beta, khi anh tiếp nhận cửa tiệm chỉ thay đổi cách trang trí và tên cửa tiệm, ngoài ra đều giữ lại y như ban đầu. Bản thân cũng học cách pha chế và trở thành phục vụ của chính tiệm cà phê "Home" này.

Anh muốn nơi này trở thành ngôi nhà thực sự, là "Home" để cậu trở về.

Con người anh vốn hướng nội, ít ngoại giao, ngoài Soonyoung, Mingyu do quen biết từ những cuộc gặp gỡ giữa các gia tộc ra, anh không quen thân với ai cả. Nhưng nhờ có hai người giờ đây anh được kết nối và quen biết nhiều người hơn.

"Anh vẫn muốn tiếp tục dùng thuốc?" - Wonwoo nhíu mày nhìn kết quả báo cáo trên tay, chần chờ nói.

"Ừ."-Jisoo xiết chặt hai bàn tay dưới bàn, có chút lo lắng nhìn cậu. Thuốc ức chế bắt buộc phải có kê đơn của bác sĩ, bình thường đã khó mua lại không biết mua đúng loại thuốc tốt hay xấu, mà anh đã trở thành diện không thể mua bất kì loại thuốc đặc biệt nào vì vết nhơ của cha mình. Nhờ Mingyu, anh mới có thể được Wonwoo thăm khám chăm sóc, cung cấp thuốc ức chế phát tình đạt chuẩn. Nếu cậu từ chối, anh không biết bản thân phải làm gì.

"Anh cũng biết, thuốc nào cũng có ba phần độc. Cơ thể anh vốn không tốt sau quãng thời gian dùng thuốc ức chế sau khi trưởng thành, chỉ vừa tốt một chút trong mấy năm anh thành kết và có bạn đời. Hơn nửa năm qua, vì anh muốn, em đã cho anh dùng thuốc liều nhẹ nhưng rõ ràng hiệu quả không tốt lắm." - Wonwoo chậm rãi giải thích, nhìn khuôn mặt xanh xao của anh cùng những số liệu trên tay, cậu không khỏi lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng nhìn vẻ cố chấp trên mặt Jisoo, cậu lại có chút không nói nên lời. "Chỉ có thể tăng liều lên, nhưng lượng pheremone của anh vốn mất cân bằng, nếu tiếp tục đè nén như vậy, sợ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan nội tạng, đồng thời khả năng sinh sản..."

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ