Chương 11: Cô gái bí ẩn- Chuẩn Đô đốc.
Chẳng biết có phải do buổi tắm nước nóng hôm trước hay không mà hôm sau khi gặp Đô đốc các nữ hạm ai nấy đều đỏ mặt và hay lảng đi chỗ khác. Thậm chí điềm tĩnh như Belfast cũng tránh mặt Đô đốc. Ngược lại chàng Đô đốc chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của mọi người. Anh không phải là người hay để ý những thứ lặt vặt xung quanh, chỉ là cảm thấy hơi lạ khi các nữ hạm đều chạy đi chỗ khác khi thấy mặt anh. Dù sao thì đây cũng là ngày cuối nên anh sẽ cố tận hưởng nốt hôm nay.
Bảo là tận hưởng nhưng thú vui của anh đơn giản là uống trà ngắm cảnh và ngủ dưới gốc cây Anh Đào Thần Thụ của Sakura Empire, trái ngược với suy nghĩ của mọi người là Đô đốc sẽ nằm ì ra bấm điện thoại hoặc chơi máy tính. Đơn giản thôi, anh còn chả có điện thoại còn máy tính thì cũng ít khi xài với lại cũng chả có con game nào trong đó. Đang thiu thiu ngủ thì có thư được chuyển tới cảng...
Như đã nói từ trước, phần thưởng của Đô đốc đã được chuyển đến vào hôm sau. Ngoài thông báo thưởng nóng bằng số tiền khổng lồ còn có một một thư mời Đô đốc đến học viện hải quân với tư cách là một trợ giảng và khách mời đặc biệt.
Với số tiền thưởng, anh quyết định lấy một nửa rồi chuyển khoản cho các nữ hạm như một phần tiền lương của họ. Nửa còn lại sẽ sung vào ngân sách của cảng. Hiển nhiên thì phát lương cho cấp dưới của mình và bổ sung ngân sách là điều bình thường. Nhưng điều các nữ hạm thắc mắc là tại sao anh không lấy một phần tiền đó như phần thưởng cho riêng mình. Đối với người quân nhân trẻ thì có một chỗ ăn chỗ ở là mừng lắm rồi. Tiền lương hiện tại thì vẫn đủ cho tiêu xài cá nhân, cùng lắm là mượn tiền từ các nữ hạm khác:)).
Tiếp theo là thư mời. Nội dung thư thì cũng như tiêu đề ngoại trừ có thêm thời gian là sáng mai. Thường thì anh sẽ phớt lờ đi nhưng do có con dấu của Tổng bộ nên Đô đốc không thể khước từ. Cuối thư còn có một dòng ghi chú của Thủy Sư Đô đốc: "Ăn mặc cho đàng hoàng vào!!!". Anh hiểu rõ mình sẽ phải mặc những bộ quân phục bóng bẩy chứ không phải là trang phục hiện tại anh đang mặc. Dẫu sao thì anh cũng là bộ mặt của quân cảng Azur Lane mà.
Dù rất ghét mặc nhưng họng súng của các soái hạm thì to hơn và anh thì không muốn ăn cơm ngoài sân nên tốt nhất là làm theo chỉ thị. Tất nhiên với mấy việc ăn mặc mà đến tai một số nữ hạm thì không khác gì cá mập ngửi thấy mùi máu huống chi người mặc lại là Đô đốc. Họ nhanh chóng chạy như bay tới chỗ Đô đốc.
Chàng quân nhân trẻ thở dài, mở cửa tủ quần áo để chuẩn bị cho ngày mai. Anh lấy ra một xấp trang phục màu xanh dương sẫm đựng trong bao nilon cùng một số phụ kiện đi kèm. Đây cũng là một trong những kỷ vật của gia đình anh, chính xác hơn là của cha anh để lại khi ông qua đời. Tuy đã để khá lâu nhưng vẫn màu vải vẫn còn rất mới. Đang chuẩn bị thử đồ thì có tiếng gõ cửa. Belfast, Sheffield, Charybdis và Sirius bước vào phòng.
"Chúng tôi nghe nói chủ nhân sắp chuẩn bị cho cuộc gặp ngày mai nên muốn tới đây để giúp đỡ ngài."- Charybdis cúi đầu.
"Cám ơn nhưng tôi có thể tự làm được. Không cần..."
"Khi các nữ hầu đã muốn giúp ngài thì tốt nhất ngài đừng từ chối. Không thì bánh mì và trà cũng chả có mà ăn đâu!"- Belfast bóp mạnh vào vai anh với đôi mắt và nụ cười đe dọa khiến khuôn mặt lạnh như tiền của anh cũng phải đổ mồ hôi hột.
BẠN ĐANG ĐỌC
Azur Lane: Câu chuyện về Đô đốc
FanfictionCác nữ hạm đã về đoàn kết lại dưới ngọn cờ Azur Lane để chống lại Siren. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang ngày càng rối rắm hơn bao giờ hết. Với tư cách là một đô đốc, nhân vật chính của chúng ta sẽ giải quyết như thế nào khi các nữ hạm không mấy thi...