Chương 34: Phản Bội.
"Dù cho chúng ta có làm gì đi nữa, nỗi khát khao được chứng tỏ bản thân luôn là một phần cốt lõi của sự sống. Điều đó bao gồm cả nghệ thuật, phải. Nhưng không phải bất kỳ ngôn từ cũng có thể miêu tả, qua một bài thánh ca, hay một bức tranh. Nghệ thuật đôi khi vô hình và cũng đôi khi chỉ có thể hiểu bằng bằng những cách thức khác nhau tác động đến sự rung động của cảm xúc của người thưởng thức nó, cho dù đó có là cách quái gở nhất, cực đoan nhất. Và hữu hiệu nhất trong vô vàn cách thức ấy, đó chính là nỗi kinh hoàng nấu chảy cả ý chí sắt đá của một con người rắn rỏi nhất. Bạo lực sẽ là ngòi bút, máu thịt sẽ là mực vẽ tô điểm cho bức tranh hoàn hảo, như thành quả chín muồi của những cuộc Thập Tự chinh ngày xưa, giẫm nát những tên ngoại đạo vô phúc dưới vó ngựa của Người..."
Không gian tĩnh lặng trầm lên những điệu violin du dương từ chiếc máy hát cổ được mạ màu đồng kẽm sáng loãng. Một khán phòng nhỏ tối om vừa đủ cho vài ba người, được phủ những bức màn màu đỏ thẫm và mượt mà như những dòng thác nước thẳng đứng. Độc giữa khán phòng là một khoảng sáng nhỏ nhoi từ chùm đèn pha lê chiếu xuống thành một cột sáng màu vàng. Tại đó, một người đàn ông trạc tuổi tầm 40 trong bộ dạng trần như nhộng, chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng trắng có đường viền kim tuyến vàng, quấn một chiếc khăn màu tím có họa tiết thánh giá choàng lên cổ-một loại khăn dành cho những ai có chức vụ cao nhất trong tòa thánh Vatican-đang quay lưng lại với thuộc hạ của mình, và lả lướt chiếc cọ vẽ lên chiếc giá để tranh.
Những lời vừa nói trên thật trầm lắng qua chất giọng đậm chất nghệ sĩ được pha trộn bởi ngữ âm của tiếng Pháp và Ý, hòa vào những nốt nhạc du dương lan tỏa trong căn phòng. Nó nhẹ nhàng, nhưng chất chứa sự khinh miệt và giận dữ như từ đôi mắt to lớn của một vị thần tối cao đang âm thầm quan sát những con vi khuẩn mang tên "nhân loại".
Người đàn ông với mái tóc 3/7 vẫn nhẹ nhàng tô lên những tông màu tối lên bức tranh của mình, đối lập hoàn toàn với cái không khí có phần "quý tộc" sáng sủa. Bất chấp những cuộc bạo loạn đang diễn ra ngoài kia được thể hiện qua cái nhìn có vẻ đăm chiêu của 4 thuộc hạ thân thuộc mang mặt nạ của tứ kỵ sĩ khải huyền, giáo hoàng vẫn khá ung dung khi hoàn thiện tác phẩm The Last Judgment phỏng theo tác phẩm cùng tên từ thế kỷ 15 nhưng méo mó hơn nhiều. Một bức tranh sặc mùi phàm tục và tởm lợm.
"Thưa ngài, khu vực phía bắc của thành phố đã bị thất thủ! Các sư đoàn thiết giáp đã phá hủy hoàn toàn"
"Quân nổi dậy cũng đang tiến về từ phía nam. Chúng đã xuyên thủng Versaile và tấn công vào Boulogne-Billancourt..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Azur Lane: Câu chuyện về Đô đốc
FanfictionCác nữ hạm đã về đoàn kết lại dưới ngọn cờ Azur Lane để chống lại Siren. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang ngày càng rối rắm hơn bao giờ hết. Với tư cách là một đô đốc, nhân vật chính của chúng ta sẽ giải quyết như thế nào khi các nữ hạm không mấy thi...