Chương 17: Lời Cảm Ơn.
Tại một chiều không gian nào đó...
"Vậy là thất bại rồi nhỉ?"- Tester lắp lại cái đầu vào thân của ả. Miệng thầm chửi thề vì vụ việc trước đó.
"Cũng không hẳn. Để đánh bại được Leviathan, chúng ta sẽ làm mọi cách thậm chí là cực đoan nhất!"- Một Siren với nước da nhợt nhạt hơn với sau lưng là bộ hàm cá mập to tướng-Omitter.
"Phải. Vừa rồi không phải thất bại mà là một biến số thành công hơn mong đợi. Một trong những kết quả không ngờ tới trong vô vàn phép lặp khắc nghiệt!"- Observer Zero mân mê con thú nhồi bông trên tay.
"Cơ mà cấp trên thì sao? Họ có hài lòng không?"- Purifier lo lắng.
"Họ im lặng, vẫn như mọi khi. Chỉ khác là mắt họ mở khá to."- Compiler- một Siren khác khá giống Observer Zero nói với cái giọng vô cảm.
"...Vậy còn đám META?"- Cái đầu của Tester lên tiếng.
"Đó là điều ta đang bận tâm đây. Hành tung của lũ khốn ấy quá bí ẩn đối với các Arbiter. Nếu để bọn chúng hớt tay trên, chúng ta ắt không còn cơ hội, và thậm chí còn nguy hiểm đến sự tồn tại của chúng ta nữa kìa. Ta biết Abyssal chúng chả là cái thá gì so với đám META cả, nhưng thiếu chúng thì kế hoạch đối phó với lũ META và cả tên Đô đốc sau này sẽ đổ vỡ hết."- Observer Zero.
"Vậy là vẫn phải liên minh với cái đám bầy nhầy đó à? Tôi chẳng thích bọn chúng tí nào!"- Purifier bĩu môi.
"Đầu đất như mi thì làm sao mà hiểu!"- Tester cười khẩy.
----------------
(POV: đây là góc nhìn của Farlin.)
"AAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRHHHHHHHHH...!!!"- Người thanh niên trước mắt gầm lên như một con thú mất kiểm soát và lao thẳng về phía tôi với thanh kiếm nhuốm màu đen kịt từ chất dịch của bọn sinh vật ngoại lai.
*KENG...CHOANG*. Tôi chém mạnh vào thanh kiếm ấy, đẩy lùi hắn về sau một khoảng khá xa nhưng rồi trong chớp mắt hắn lại biến mất.
"Hộc...hộc...Hử? Bên trái...!"- Tôi đảo mắt nhìn liên hồi. Mọi giác quan đều được đẩy lên cao nhất trước khi xoay người và đưa cặp song kiếm lên đỡ theo bản năng. Bằng một cách nào đó mà hắn lại xuất hiện từ trên cao và tặng tôi một nhát chém như trời giáng mà chỉ cần lơ là một giây cũng đủ khiến tôi vong mạng.
*KENG*. Tiếng va chạm của những binh khí vang lên chát chúa đến điếng người. Mắt cá chân của tôi như vỡ ra vì sức nặng. So với cái lúc đánh nhau ở đảo Saipan thì lần này khác đi hẳn. Cũng phải thôi, vì cái kẻ trước mắt có còn là con người nữa đâu: mắt trợn đỏ, tay mọc vuốt, huyết lệ thì chảy ra gần kín mặt, miệng nhe răng gầm gừ. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết tôi phải cứu hắn trước khi hai nữ hạm hoàn thành nhiệm vụ. Vì sao ư? Tôi cũng chả biết nữa.
Tôi dồn sắc đá một cú thật mạnh vào bụng hắn khiến cả hai bật ra rồi nằm gục tại chỗ. Thú thật lúc này tôi gần như đã kiệt sức. Miệng há ra hớp từng ngụm không khí lấy chút sức tàn. Mọi thứ trước mắt tôi giờ trở nên nhòe đi. Đôi tay tê dại gần như không còn cảm giác cầm kiếm. Đầu gối tôi rung lên bần bật vì sức nặng cơ thể trong khi tôi cố chống thanh kiếm lê từng bước một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Azur Lane: Câu chuyện về Đô đốc
FanficCác nữ hạm đã về đoàn kết lại dưới ngọn cờ Azur Lane để chống lại Siren. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang ngày càng rối rắm hơn bao giờ hết. Với tư cách là một đô đốc, nhân vật chính của chúng ta sẽ giải quyết như thế nào khi các nữ hạm không mấy thi...