Chương 27: Hầm Mộ Paris-Thế Giới Ngầm.
"Đô đốc à, xin anh hãy dừng lại đi. Vì sự an toàn của mọi người...và của cả anh nữa..."
"Anh không cần phải lo lắng cho chúng tôi đâu..."
"Nếu tính mạng của chúng tôi có thể cứu những người mà chúng tôi yêu quý thì đây cũng chỉ là cái giá nhỏ nhoi thôi..."
"Sau cùng thì, tan biến vào hư không cũng tốt mà..."
Đô đốc chạy giữa cánh đồng hoa cúc vàng, cố đuổi theo những hình bóng vừa lạ vừa quen nhưng không thể nhìn rõ mặt. Nhưng càng đuổi theo, anh lại cảm thấy mình càng trở nên xa cách họ. Người thanh niên cố hết sức bình sinh hét lớn nhưng kỳ lạ thay chính anh còn không thể nghe thấy tiếng hét của mình.
Những giọng nói ngọt ngào nhưng đượm buồn ấy của những cô gái trẻ trở nên văng vẳng và nhỏ dần, để rồi tan biến theo làn gió cuốn những cánh hoa bay vút lên trời cao.
Cơn gió ấy từ từ thổi mạnh hơn, ngày càng cuốn theo nhiều cánh hoa về phía trước tạo thành một khung cảnh mịt mù. Người quân nhân đưa tay che lại trước mặt và cố gắng giữ mình không bị ngã nhào.
Khi anh vừa mở mắt ra thì cánh đồng hoa đã biến mất, chỉ có mình anh là đứng giữa khoảng không gian u tối tưởng chừng như vô tận song lại quen thuộc vô cùng. "Thứ đó" bắt đầu cất tiếng.
(Mày chẳng cứu được ai đâu!!!)
(Thật là vô dụng!!!)
"Im đi!!!"
(Ô nhục!!! Bất tài!!!)
(Nếu năm xưa mày trở về kịp thì...có lẽ mẹ mày và cả em gái mày nữa có thể đã được cứu sống rồi đấy! HAHAHA...!!!)
"Tao bảo là IM CON MẸ NÓ MỒM ĐI!!!"
*Xoẹt*. Anh rút gươm.
—-------------
Đô đốc giật mình tỉnh giấc. Cơ thể anh bật dậy như một chiếc lò xo và thấm đẫm những giọt mồ hôi hột. Từng nhịp thở gấp gáp như thể anh vừa mới chạy nước rút sau một quãng đường dài. Anh ôm đầu, chợt nhận ra thật may mắn khi đây chỉ là một cơn ác mộng.
Thở phào nhẹ nhõm, Đô đốc nhìn ra phía cửa sổ. Bầu trời chỉ mới ửng hồng phía rạng đông và mọi thứ vẫn còn chìm trong bóng tối, lâu lâu lại có tiếng quạ tranh nhau xác của kẻ xấu số nào đó tối qua, thỉnh thoảng lại có vài cột khói nhả ra từ các hộ dân báo hiệu một ngày mới ảm đạm.
*Lạch cạch lạch cạch*. Một cô bé đứng như trời trồng ngay tại cửa ra vào của căn phòng và nhìn chằm chằm vào Đô đốc. Là đứa con gái của chủ nhà.
Đôi tay nhỏ bé run cầm cập khi cầm chiếc mâm đựng mấy tách trà và bánh mỳ. Khuôn mặt của cô bé biểu lộ rõ sự e sợ mà không dám nói lấy một câu. Phải rồi, làm gì có đứa trẻ nào mà không sợ hãi khi chứng kiến một người đàn ông vừa mới la hét trên giường đâu.
"*tiếng thở dài*...Chú làm cháu sợ à?"
Cô bé khẽ gật đầu và dùng ánh mắt hướng về một chỗ thay cho lời nói. Đô đốc nhìn theo hướng mắt đó. Trên tay anh vẫn còn đang cầm chặt thanh Huyết Liên. Anh tự hỏi nếu mình không tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng thì chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra. Tra thanh kiếm vào vỏ, Đô đốc khoác vội chiếc áo măng-tô của mình và ra khỏi giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Azur Lane: Câu chuyện về Đô đốc
FanfictionCác nữ hạm đã về đoàn kết lại dưới ngọn cờ Azur Lane để chống lại Siren. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang ngày càng rối rắm hơn bao giờ hết. Với tư cách là một đô đốc, nhân vật chính của chúng ta sẽ giải quyết như thế nào khi các nữ hạm không mấy thi...