Chương 7: Hải chiến Guadalcanal lần ba.

508 26 5
                                    

Chương 7: Hải chiến Guadalcanal lần ba.

Hạm đội của quân phản bội bao gồm các Siren mass-produced là nhiều tàu ngầm và tàu mặt nước hộ tống xung quanh chiếc chiến hạm lớn chưa từng có. Điểm nổi bật là dường như chiến hạm này chỉ có mỗi thượng tầng là đài chỉ huy, chẳng có có thứ gì vũ trang trên nó cả. Bề mặt phần sàn trơn láng, nhẵn nhụi. Không một tháp pháo hay một ụ súng phòng không. Từ trên cao, những sắc đỏ bao quanh khối màu xanh dương pha lẫn chút đen tuyền đặc trưng được hiện rõ trên mặt biển.

"Thế ông định khi nào mới nói cho bọn tôi?"

"Nôn nóng làm gì. Rồi các người cũng biết sớm thôi...ngay bây giờ!"

Tên thuộc hạ của gã béo gạt chiếc cần gạt gần đó. Từng lớp cửa thép cô lập 4 vũ khí sống vào một khoang chứa riêng. Một trong số đó cố gắng đập cánh cửa nhưng vô dụng. Sức lực của bọn họ yếu dần do khí gây mê. Khi những cánh cửa thép mở ra thì bốn người họ đã gục từ lúc nào. Những tên lính lần lượt lôi họ đi những chỗ khác.

"Hehehehe...để "con rồng" đó thịt hết thì đúng là uổng phí!"- Gã béo vuốt mái tóc ba bảy vàng óng được chải chuốt đàng hoàng, nhìn qua ô kính trên con tàu to lớn nhất.

"Mạn phép cho tôi hỏi. Ngài định làm gì với những tên đó?"- Tên thuộc hạ đứng đằng sau thắc mắc.

"Mãnh thú thì nên nhốt vào lồng. Để hoàn thành đống vũ khí sinh học đó, ta cần hai vật chủ kết nối tâm trí của chúng với nhau. Hai tên còn lại sẽ khuếch đại độ nhạy của Leviathan. Đó là bước cuối cùng."

"Với tư cách là người hầu, tôi không có quyền thắc mắc về quyết định của chủ nhân của mình. Nhưng thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này, vì nguyên nhân gì mà ngài tiến xa đến mức này?"

"Để chấm dứt thế giới này và vì một thế giới mới tái sinh, người hầu của ta ạ."- Gã quay người lại- "Những kẻ ngu ngốc xem Siren như mối hiểm họa. Ta thì khác. Ta xem họ như những món quà từ thiên đế ban tặng và đón nhận nó. Ngay từ khi cuộc đại chiến Siren nổ ra, ta đã được khai sáng. Những cuộc thí nghiệm chỉ là một bước trong kế hoạch để tiến tới hôm nay. Có hơi thất vọng vì "con rồng" là mảnh ghép cuối cùng nhưng thôi kệ."

"Nếu đó là mong muốn của người, tôi xin nguyện hiến dâng sinh mạng này báo đáp công ơn của ngài."- Tên thuộc hạ đưa tay lên ngực, cúi gập người.

--------------------

8h30' sáng, cách 16 hải lý (khoảng 30km) về phía tây nam, hạm đội Azur Lane do Đô đốc chỉ huy đang áp sát với tốc độ cao nhất. Để tránh bị phát hiện thì anh yêu cầu những nữ hạm khác không chuyển sang dạng ship-form. Tất cả bọn họ đều ở trên thiết giáp hạm Friedrich der Grosse.

"Đô đốc, anh còn giữ chiếc USB đó chứ?"- Veneto hỏi.

"Vẫn còn."

"Anh nên kiểm tra kỹ lại thông tin. Tôi nghi là còn có gì đó trong đống dữ liệu."

Đô đốc cắm chiếc USB vào máy tính. Từng tệp thông tin hiện ra trên màn hình.

"Cái này là...? Chúng định khai hỏa tên lửa hạt nhân về phía bắc sao? Để làm gì chứ?"

Azur Lane: Câu chuyện về Đô đốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ