Chương 30: Đột Nhập.
Vài giờ trước cuộc tấn công của Đô đốc...
*Lạch cạch...lạch cạch...*
Francoi rửa đống bát dĩa và xếp chúng vào cái khay trong khi vợ anh bận lau dọn và sắp xếp bàn ghế còn cô con gái nhỏ thì chơi đùa ngoài khu vườn nhỏ.
Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng lạ thường khi chẳng có một mống khách nào đến quán của hai vợ chồng. Màu nắng vàng cuối thu hắt qua những tán lá vào bên trong quán như một sự kết hợp hoàn hảo với màu gỗ mun của bàn ghế và sắc nâu đen của mấy chai rượu trên kệ. Tiếng chổi quét xào xạc, tiếng quạ kêu cùng tiếng gió thổi qua những tán cây càng làm cho buổi sáng vốn đã ảm đạm nay còn ảm đạm hơn. Cũng phải thôi, vì hôm nay là ngày mà giáo hoàng giá lâm đến Paris mà.
"Anh đang lo lắng cho cậu ta à?"- Cô vợ mon men lại gần sau lưng và nhẹ nhàng đặt tay lên vai của chồng mình.
"Chà, bị em đọc được rồi."- Francoi xếp chiếc dĩa cuối cùng lên khay và lau khô đôi tay đã mất đi vài ngón trước khi nắm lấy bàn tay mềm mại của vợ mình.- "Anh cũng chẳng biết nữa. Sự xuất hiện của cậu ấy luôn là điềm báo cho một trận chiến khốc liệt sắp diễn ra. Đó là điều anh đang lo sợ lúc này. Cho cậu ấy một kẻ thù, cậu ấy sẽ tạo nên một địa ngục. Cậu ấy chính là người như vậy."
____________
Ký ức 4 năm trước hiện hữu trong đầu Francoi như mới ngày hôm qua. Một Paris rực lửa trong đêm. Một Paris với đường phố ngập ngụa xác chết của những tên khủng bố, những nhân viên cảnh sát và quân đội cùng với tiếng vỏ đạn lăn lông lốc trên nền đất rỉ mùi dầu cháy và mùi máu tanh.
Khi ấy, Francoi là một người lính tham gia truy quét các băng đảng khủng bố. Anh đã bị trọng thương, một vết thương ngay bụng thấm đẫm màu đỏ máu qua bộ quân phục. Đôi tay bị đứt lìa vài ngón đến mức cầm súng còn không nổi chứ huống chi là bóp cò. Francoi cố lê lết cái thân của mình đến điểm tập kết với hy vọng tìm kiếm sự cứu giúp.
Trong khi cố vượt qua những con phố đổ nát, anh đã chứng kiến một cảnh tượng in sâu vào tâm trí cho tới tận bây giờ. Tại đó, hàng chục tên khủng bố còn sót lại giẫm đạp lên nhau chạy trốn khỏi thứ gì đó. Chúng chẳng màng đến Francoi mà cứ thế lao đầu mà chạy với vẻ mặt kinh hãi đến tột cùng mà anh không thể lý giải nổi. Hơi thở hồng hộc, cùng giọng nói tháo nhau chạy cứ thế nối đuôi nhau. Nhưng số phận chúng vốn đã an bài ngay từ đầu.
Một bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu phóng ra từ những ngọn lửa, và giáng cú đập báng súng vào sọ của một trong những kẻ chạy trốn, khiến mọi thứ bên trong hộp sọ phọt ra tung tóe. Sau đó là một loạt đạn găm vào đầu những tên khác với độ chính xác tuyệt đối đến chết người. Tiếng *cách...cách* từ cò súng cho thấy khẩu súng đang cầm bởi bóng đen ấy đã hết đạn.
Chớp lấy thời cơ, cả bọn quay lại phản công kẻ đã truy đuổi mình bằng hết sức bình sinh của bọn chúng, trái ngược với sự hèn nhát bỏ chạy thục mạng ban nãy. Đó là sai lầm chí mạng và cũng là sai lầm cuối cùng của những tên khủng bố man rợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Azur Lane: Câu chuyện về Đô đốc
FanficCác nữ hạm đã về đoàn kết lại dưới ngọn cờ Azur Lane để chống lại Siren. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang ngày càng rối rắm hơn bao giờ hết. Với tư cách là một đô đốc, nhân vật chính của chúng ta sẽ giải quyết như thế nào khi các nữ hạm không mấy thi...