Chương 10: Lời thề.

880 30 4
                                    

Chương 10: Lời thề.

Vài ngày trước khi Đô đốc đi nhận thưởng...

Tuy là ngày nghỉ nhưng Đô đốc vẫn kiểm tra giấy tờ tỉ mỉ như một thói quen. Anh vươn vai, tiếng khớp xương kêu răng rắc nhưng đau điếng. Vết thương vẫn còn chưa lành lặn. Trước đó Vestal đã khuyến cáo anh không nên hoạt động mạnh nếu không muốn bị rách cơ. Đặt bút xuống, chàng thanh niên thay khung di ảnh mẹ mình, đặt xuống cẩn thận rồi đứng lên rời khỏi phòng. Do đang là ngày nghỉ nên không có thư ký hạm nào làm việc cùng anh, các nữ hầu cũng nghỉ sớm hơn thường lệ. Đô đốc mở cửa và vô tình va vào Prinz Eugen. Đống hồ sơ văng ra.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá."- Anh vội cúi xuống nhặt giúp cô.

"Không có gì."- Cô cũng cúi xuống nhặt theo. Khi nhìn Đô đốc đang sắp xếp lại giấy tờ, Eugen liền nghĩ mình nên chọc người đứng đầu cảng này một chút. Hai người đứng dậy, phủi bụi sau khi nhặt xong hồ sơ. Eugen đưa tay của mình vạch lớp áo ngay vòng 1 của mình một cách nửa kín nửa hở.

"Ưm~~. Trời hôm nay hơn nóng nhỉ."- Tay trỏ của cô đặt lên bờ môi hồng gợi tình. Mồ hôi nhễ nhại chảy từ cổ xuống ngực. Làn hơi thở nóng hổi cố tình được thở ra.

"Sao thế Đô đốc?~. Bộ trái tim anh bị lạc mất một nhịp rồi hả?~ Fu...Fu"- Chất giọng như lời đường mật của nữ hạm tuần dương này rót vào tai anh. Tuy nhiên...

"Ý tứ một chút đi."- Anh đưa đống hồ sơ và vỗ vai Eugen rồi bước qua cô như chưa hề ̶c̶̶ó̶ ̶c̶̶u̶̶ộ̶̶c̶ ̶c̶̶h̶̶i̶̶a̶ ̶l̶̶y̶. Chẳng có một biểu cảm bối rối nào của Đô đốc hay một hành động tương tự như cô mong đợi. Vẫn là khuôn mặt lạnh băng thường thấy cùng đôi mắt cá chết. Eugen vẫn đứng đó, im lặng như tượng.

--------------------

"Vậy ra đó là lý do cô ấy hóa đá suốt mấy hôm nay hả?"

Một bữa tiệc nhẹ giữa một số nữ hạm đang diễn ra trong khuôn viên Royal Navy.

"Ừ. Con bé còn chẳng thèm uống bia ấy chứ thế nên nhân dịp này tôi muốn hỏi vài lời khuyên từ mấy cô."- Admiral Hipper tu một cốc bia. Eugen thì ngồi bên cạnh chị cô, như một cái cây nhỏ thiếu sức sống.

"Hmm...cô nhắc mới để ý. Hầu hết những kẻ muốn vào đây đều có chung những suy nghĩ bệnh hoạn, dơ bẩn về chúng ta. Nhưng anh ta thì khác. Nhớ cái lần mà tôi chĩa kiếm vào anh ta lúc anh ta mới vào cảng không?". Cả đám gật đầu. Takao nhâm nhi món dango, cô tiếp lời- "Khi nhìn vào mắt hắn, tôi thấy chẳng có chút cảm xúc nào cả."

"Cũng không hoàn toàn như vậy. Tôi nghĩ anh ấy cũng là một người có tình cảm ấy chứ. Ai đã xoa đầu mấy cô khi mấy cô đang ngủ nào?"- Shiragui đáp.

"Hơn nữa anh ấy cũng ít khi ra lệnh cho chúng ta nữa trừ khi đó là việc khẩn cấp. Thậm chí trước đây còn không cần thư ký hạm để hỗ trợ công việc. Có vẻ như anh ấy không muốn làm phiền quá nhiều vào chúng ta."- Algiérie cắn miếng bánh quy kem.

"Đúng là anh ấy khác với những tên khác. Luôn sử dụng kính ngữ cùng lời nói lịch sự. Chứng tỏ anh ấy rất xem trọng chúng ta. Từ lúc vào đây tôi chưa thấy bất kỳ hành động khiếm nhã nào của anh ấy."- King Geogia V

Azur Lane: Câu chuyện về Đô đốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ