Chương 31: Thất Hứa.

202 12 0
                                    

Chương 31: Thất Hứa.

Bên dưới Paris- Thành phố ngầm...

"Vậy là cuộc tấn công đã bắt đầu rồi nhỉ..."- Jericho lắc lư cốc rượu của mình, ngắm nhìn ánh đèn qua lớp thủy tinh dày của cốc rượu.

"Vâng thưa ông chủ. Kết quả còn hơn cả mong đợi."- Một cô gái-có vẻ như là thư ký riêng- lấy ra một xấp ảnh từ một tập tài liệu và sắp xếp chúng cẩn thận trước mặt Jericho.

Những gì họ chụp được chính là hiện trường sau vụ tấn công sáng nay do đô đốc và Farlin chỉ đạo, bao gồm những vụ đánh bom vào tòa soạn và đài phát thanh, các cuộc đột kích vào doanh trại quân đội chính quyền nhà thờ, và gần đây nhất là bạo loạn trước nhà thờ ngay tại buổi lễ đón chào giáo hoàng.

Jericho xem xét từng bức ảnh. Đôi mắt của ông trùm thế giới ngầm dần nheo lại. Đôi tay của ông ta xoa cằm và chẹp miệng mỗi khi lướt qua các bức ảnh. Mức độ thảm khốc của hiện trường cùng độ sắc nét của từng bức ảnh khiến ông có cảm giác như chính mình cũng là người nằm trong vụ tấn công đó.

Một cảm giác Deja Vu quen thuộc ập đến trong tâm trí ông trùm, Jericho nhớ lại ký ức 4 năm về trước, cũng ngay tại Paris này. Trong chớp mắt ông thấy mình đứng bơ vơ giữa đống đổ nát, xung quanh là lửa cháy rực lên mùi tử thi nằm rải rác. Nhịp thở càng lúc càng gấp gáp mỗi khi ông nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đạp xuống nền đá và bê tông của ai đó đang tiến tới chỗ ông.

Qua ánh lửa bập bùng, từng ánh chớp sáng loáng của một thanh kim loại thoắt ẩn thoát hiện trong mắt Jericho. Cứ mỗi khi ánh chớp ấy vung lên, là lại có một cái xác nằm gục xuống, cùng với đó là tiếng hét của một sinh mạng bị tước đoạt trong đau đớn. Tiếng súng đạn ngắt nhịp rồi lại liên hồi, rồi lại ngắt nhịp, rồi lại liên hồi,...trong suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng Jericho thừa biết súng đạn chỉ là vô dụng so với cái thứ đang tiến dần tới chỗ ông. Thật kỳ lạ, khi đôi chân ông tê cứng tựa như bị đóng băng, không tài nào di chuyển được.

Càng lúc bóng đen ấy càng lộ rõ trong hình dáng của một thanh niên trẻ với mái tóc dài phủ kín mặt và đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào Jericho. Nó kéo lê thanh kiếm với họa tiết hình bông sen ma sát với mặt đất tạo ra chút tia lửa điện cùng tiếng xoèn xoẹt chết chóc và chầm chậm tiến về phía ông. Không thể di chuyển dù chỉ là một li, Jericho bắt buộc phải giơ khẩu súng tiểu liên về phía đối phương trong sự hoảng sợ, nhưng rồi ông chợt nhận ra khẩu súng bị kẹt đạn. Hốt hoảng, ông cắn chặt răng và cố kéo chốt một cách nhanh nhất có thể, thậm chí là đập đập khẩu súng chỉ để khiến nó hoạt động trở lại.

"AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH...!!!"

*Tạch...tạch...tạch...tạch...*

Ngay khi Jericho vừa chĩa mũi súng về phía đối phương và bóp cò bằng hết sức bình sinh thì bóng đen ấy bỗng tan biến trong ánh lửa trùng trùng điệp điệp, để lại một khoảng lặng đến chết người chỉ có tiếng gió hú và tiếng lửa tí tách. "Hắn...là người...hay...là ma?"- Tâm trí ông chất vấn trước hiện thực mà ông đang chứng kiến.

Và trong thời khắc mà ông không ngờ tới nhất, cũng từ ngọn lửa, bóng đen ấy nhảy vụt lên phía trước với độ cao mà một con người bình thường không thể đạt được. Nó xoay người, kèm theo đó là tiếng vút xé gió từ từ thanh kiếm. Mọi thứ trước mắt ông như một thước phim quay chầm chậm. Đôi mắt màu đỏ rực ấy chính là thứ cuối cùng in hằn lên tâm trí của ông trước khi sự sắc lạnh và bén ngọt của lưỡi gươm thép lướt xuyên qua cổ Jericho...

Azur Lane: Câu chuyện về Đô đốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ