Chương 24: Buổi chia tay.
Đội chiếc mũ phớt lên đầu, Đô đốc đứng trước gương và tinh chỉnh lại bộ vest cổ điển màu xám nhạt mà mình đang mặc. Cơn gió se lạnh thổi nhẹ qua khe cửa sổ mang hương mặn của đại dương vào căn phòng. Cảm giác lạnh giá đó chạy trên làn da của người quân nhân khiến anh có hơi run một chút. Đô đốc tiến lại gần cửa sổ và đặt tay lên ô cửa kính ngắm nhìn bầu trời lúc rạng đông. Những sắc màu đỏ cam như đốm than hồng rực rỡ cả một góc trời, xa xa là từng đàn chim hải hâu bay lượn kêu thành tiếng kiếm ăn như mọi khi. Những âm thanh quá đỗi quen thuộc ấy giờ đây lại trở thành một nỗi luyến tiếc đối với người quân nhân.
Bất giác anh nhìn vào hình bóng của mình phản chiếu trên ô cửa kính. Thoạt đầu nó khá bình thường, nhưng trong chớp mắt hình ảnh phản chiếu đó đã biến đổi. Bản ngã mà mà bấy lâu nay anh vẫn đang kìm nén, giờ đây nó đang nhìn chằm chằm vào anh, hay nói đúng hơn là nhìn thấu tận nơi đen tối nhất trong tâm hồn anh. Biết sao được? Dù gì chính "thứ đó" cũng là đại diện cho phần đen tối trong anh mà.
Nhìn vào người quân nhân với đôi mắt không tròng đỏ rực thấm đẫm huyết lệ, nó nhe răng nở một nụ cười rợn người tới tận mang tai và bắt đầu thì thầm vào tai Đô đốc những lời nói âm u ma quái mà anh không thể nghe rõ, tựa như lời thì thầm đó đến từ hàng ngàn linh hồn bị đày đọa dưới âm ty. Xung quanh căn phòng bỗng tràn ngập máu và những mảnh xác thịt cơ thể người không thể nhận diện. Kèm với đó là vô vàn những bàn tay đẫm máu in hằn lên kính cửa sổ và chỉ chừa mỗi một khoảng nhỏ đủ để cả hai mặt đối mặt nhau.
Nhưng đáp lại nó không phải là một vũ khí sống mất bình tĩnh như trước, mà chỉ là cái nhìn đầy sự khinh bỉ không lời của người quân nhân dành cho thứ bản ngã đen tối của chính anh. Cũng với một cái chớp mắt, hình ảnh qua tấm kính vẫn là Đô đốc, chẳng có gì bất thường xảy ra. Vẫn là căn phòng ngủ bình thường, chẳng có máu hay xác chết nào cả. Người quân nhân xoay lưng bước ra khỏi cửa phòng, nhưng hình ảnh phản chiếu của anh thì vẫn đứng im bất động, rè rè như một cái TV rồi lại biến thành "thứ đó" dõi theo tấm lưng của Đô đốc.
(Mày chẳng thể cứu được ai đâu!!! Ô nhục!!! Vô dụng!!!)
"Để rồi xem..."- Anh chẳng đoái hoài gì mà cứ thế bước đi.
Cảnh cửa đóng sầm, để lại một căn phòng tĩnh lặng vẫn còn hơi lạnh của cơn gió.
-------------------
Hai chiếc vali một cái thuôn dài, cái còn lại là loại kéo tay được đặt ngay ngắn cạnh bàn làm việc. Tất nhiên là những chiếc vali này đã được thiết kế để qua mặt hải quan sân bay nên cũng chẳng phải mối bận tâm gì mấy. Nhìn đống hành lý, khỏi cần nói Đô đốc cũng biết chiếc vali thuôn dài kia đựng những thứ mà anh đã yêu cầu từ trước, cái còn lại thì chắc chắn là đựng quần áo.
Dù biết là vậy nhưng với tác phong của một sỹ quan thì anh không thể không kiểm tra một lần nữa. Mở chốt chiếc vali thuôn dài, bên trong là là bộ giáp được thu gọn thành hình chữ nhật vừa vặn lòng bàn tay, kế bên là thanh Huyết Liên được đựng trong vỏ đặt gọn gàng vào lớp khuôn đệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Azur Lane: Câu chuyện về Đô đốc
FanfictionCác nữ hạm đã về đoàn kết lại dưới ngọn cờ Azur Lane để chống lại Siren. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang ngày càng rối rắm hơn bao giờ hết. Với tư cách là một đô đốc, nhân vật chính của chúng ta sẽ giải quyết như thế nào khi các nữ hạm không mấy thi...