Chương 1: Tân Đô đốc

1.1K 48 4
                                    

Chương 1: Tân Đô đốc

"Chiến tranh. Chiến tranh là gì? Nếu bạn hỏi tôi-thì đó là hệ quả tất yếu cho việc ngôn từ không thể giải quyết và lợi ích chỉ là cái cớ mà thôi". Một quân nhân trẻ tự ngẫm trong khi đang thả hồn mình qua lăng kính của một chiếc Bentley S1 dành cho các sĩ quan cấp bậc cao vào một ngày đẹp trời.

"Ồ, vậy anh là người quân nhân mới được thăng cấp ấy hả?"-Câu hỏi của tay tài xế khiến anh quay trở lại thực tại.

"Vâng, chính là tôi. Có chuyện gì sao?"-Anh trả lời một cách bình thường nhất có thể, giấu đi sự mệt mỏi thường ngày.

"Xin thứ lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Tại vì trông anh..."

"Không phải là tôi mới đúng. Vì quá vội vã nên tôi chưa chuẩn bị kỹ càng. Trông hơi khó coi nhỉ."

Cũng phải thôi, nhìn vào ngoại hình của người thanh niên trẻ khó mà ai tin rằng đó là một người lính chứ đừng nói là sĩ quan.

Mái tóc dài gần tới cổ điểm vài sợi bạc che đi một bên mắt, đôi tay băng bó do can ngăn một vụ ẩu đả gần đây, chiếc áo sơ mi trắng không được cài cúc áo trên cùng để ngoài quần và một chiếc áo khoác măng tô (áo khoác dài) dành cho quân đội đã bạc màu, điểm trên nó là vài vết lỗ đạn. Nếu mà nói có thứ gì khá khẩm hơn mà anh ta đang mặc thì đó là cái quần tây và đôi bốt quân đội, kèm theo chiếc mũ kepi. Nhưng tổng thể lại thì trông anh ta vẫn giống một tên vô gia cư hơn.

"Vậy, anh được thăng cấp lên chức vụ gì?"-Tay tài xế không giấu nổi sự tò mò của mình.

"Đô đốc."- Anh đáp.

"Đô đốc?"- Gã sửng sốt- "Vậy chắc hẳn anh phải lập công lao to lớn lắm nhỉ?"

"À ừ, chắc vậy."- Anh ậm ừ cho qua chuyện.

Thú thật trong cả cuộc đời binh nghiệp, anh cũng chỉ biết chiến đấu rồi cầu mong cuộc chiến sớm kết thúc. Đối với anh mà nói, thì hai từ "ăn mừng" xa xỉ như dùng iphone tạt gạch vậy. Hầu hết thì với những kẻ mà anh gọi là "đồng đội" đều đã hớt tay trên và ra vẻ như "tao đã gánh cái trận này đấy, khệnh khạng bố sút vỡ alo". Anh biết chứ nhưng cũng đâu làm gì được. Nhìn vào bụng của mấy lão cấp trên thì đủ hiểu.

Bình yên duy nhất đối với chàng trai trẻ ấy là thoải mái nằm trên chiếc giường ọp ẹp trong boong-ke vào những đêm không tiếng pháo, là những lúc trầm ngâm nhìn đống lửa bập bùng. Lúc đó với chàng trung sĩ pháo binh phòng thủ bờ biển là mừng lắm rồi.

----------------

Chiếc xe dừng trước cổng của một khu cảng rộng lớn mà nói đúng ra thì nhìn như khu resort (nghỉ dưỡng) cấp cao thì hơn. Tiếng phanh xe cắt đi dòng hồi tưởng của người thanh niên. Anh bước xuống, một tay cầm chiếc vali, tay kia cố đeo một cái bao đựng như cần câu cá bên cạnh chiếc balo. Chiếc xe hơi cổ cũng dần lăn bánh kèm theo câu tạm biệt của gã tài xế lắm mồm. Anh ngước nhìn lên chiếc cổng được thiết kế đầy hoa mĩ mà lòng tiếc thay cho những ngày nghỉ phép mà đáng lý ra anh phải tận hưởng. "Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Azur Lane: Câu chuyện về Đô đốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ