Chương 28: Bonjour Paris!

245 16 3
                                    

Chương 28: Bonjour Paris!

POV: Bạn là một thằng lính nhà thờ.

"Hớ...hớ...hớ..."- Tôi ngáp dài, ngồi thiềm thừ trên giường tận hưởng tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Mà nói tiếng chim hót cũng không đúng lắm, chính xác hơn là tiếng quạ tranh xác kêu inh ỏi. (Lại có thằng cha nào xấu số nữa rồi. Thế nào cũng có mấy tay lính đi lục lọi cái xác đó cho xem...)- Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Gã bạn cùng phòng của tôi thì có vẻ trái ngược lại. Trông hắn vô cùng sốt sắng với chiếc cốc cà phê trên tay. Dám chắc hắn đã dậy sớm hơn tôi để tận hưởng cái khung cảnh bọn quái vật xâu xé những kẻ xui xẻo tối qua. Nhìn vào cái nụ cười khả ố hiện lên trên khuôn mặt hắn thì biết. Vài tên lính khác đi ngang phòng và đập tay bắt chuyện với hắn, thao thao bất tuyệt về mấy thành tích nhảm cứt cứ lặp đi lặp lại.

"Sao thế? Mới sáng sớm mà mặt mày đã bí xị vậy?"

"Do thằng nào rủ cả bọn đi chơi đêm? Báo hại cả đám phải cọ nhà vệ sinh đến khuya mới được về phòng."

Cả lũ cười phá lên sằng sặc. Tôi cũng cười.

"Cơ mà lũ phòng bên đâu? Cả đêm qua tao không thấy bọn nó về phòng."

"Chắc là "vui vẻ" ở một gia đình bất hạnh nào đó quên lối về rồi."

"Ê, hay là có khi nào..."

"Không đâu. Lũ đó khôn lắm. Dễ gì để bọn quái vật tóm được. Có khi bọn nó bị phạt tới sáng ấy chứ không may mắn như bọn mình đâu."

Rồi cả đám gật gù rồi chuyển sang chủ đề khác. Chả là tối qua chúng tôi có đi "giải tỏa" ở một số khu vực. Thú thật trong cuộc đời của một thằng lính quèn như tôi, việc vừa phải tuân thủ mệnh lệnh hà khắc nhưng cũng phải thỏa mãn nhu cầu cá nhân là những thứ không bao giờ đi đôi với nhau, nhất là gu của tôi cũng...hơi lạ. Nhưng giờ đây, khi trở thành một tay lính đánh thuê, tôi đã được những người bạn mới quen khai sáng cho những sở thích đen tối nhất trong con người tôi.

-------------------

Đêm qua và cũng là lần đầu tôi được đắm chìm trong một bữa tiệc xác thịt hoan lạc. Cả đám đến một nhà thổ trong thành phố. Tại đó cũng có mấy tay lính khác tới hưởng thụ. Khi đó tôi đã nghĩ cùng lắm là mấy ả đào lẳng lơ mời gọi nhưng không, trái với suy nghĩ đó, đập vào mắt tôi là những đứa bé đang trong độ tuổi thiếu niên ăn mặc thiếu vải đứng rải rác khắp căn phòng. Khuôn mặt của chúng thể hiện rõ sự sợ hãi tuyệt vọng và cúi gằm khóc không thành tiếng, số khác thì mang vẻ mặt vô hồn để mặc "đối tác" là mấy gã đô con muốn làm gì thì làm.

"Này! Nó chết rồi! Mang cho tao một đứa khác đi! Nhớ phải là trai đấy!"- Một giọng nói hậm hực vang vọng trong căn phòng tập thể sặc mùi sắc dục.

Ngay sau đó là vài tên bảo vệ lôi đứa bé đi xềnh xệch, để lại trên đường đi là một dải chất lỏng đặc sệt màu trắng. Nhìn kiểu gì thì thằng bé đó cũng đã chết vì kiệt sức và thuốc phiện. Trông cơ thể nó còn chằng chịt mấy vết hằn rướm máu thế cơ mà.

Azur Lane: Câu chuyện về Đô đốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ