Chương 4: Xác nhận

137 17 0
                                    


Ba ngày sau tin Bùi nhị tiểu thư xuất giá được lan truyền khắp kinh thành, nhưng thay vì vui mừng chúc tụng thì mọi người đều lắc đầu tiếc nuối cho vị tiểu thư bất hạnh ấy khi biết nàng sẽ gả cho Vương lão gia- Chi phủ trấn Công Thành, nổi tiếng là người tàn độc, lòng dạ nhỏ nhen.

Trong lúc ấy trong hoa viên rộng lớn, có một vị công tử đang ngồi thưởng trà buổi sáng tĩnh lặng, nhưng bầu không khí đó nhanh chóng bị phá hỏng bởi giọng nói gấp gáp của gia nhân
"Bẩm đại công tư, nô tài vừa nghe tin Châu Hiền tiểu thư chuẩn bị xuất giá rồi ạ..?

Sắc mặt vị công tử đó trong phút chốc đã tối lại, bàn tay cuộn thành nắm đấm, rồi đập một cái thật mạnh xuống bàn, giọng đầy kìm nén nói

" Người nói cái gì...nói lớn lên cho ta xem người nàng gả là ai...??? còn không mau nói..."
"Dạ thưa là Vương Thành Hợi - Chi phủ trấn Công Thành ạ..."

"..."
Không chậm 1 giây người đó đứng phắt dậy quát lớn
" Mau đi chuẩn bị ngựa, ta muốn tới Bùi phủ ngay bây giờ... "

Gia nhân cạnh đó giật mình thon thót họ sợ làm gì sai sẽ chọc phải chỗ ngứ của công tử nhà mình nên nhanh chóng làm theo lời công tử giao phó không dám chậm trễ một phút.

...  
Bên này, Tôn Thừa Hoan lúc này đã gấp rút chuẩn bị tốt mọi công việc để mai cô sẽ xuống Daegu tìm người đàn ông kia,  mọi việc diễn ra sớm hơn dự định ban đầu. Bởi mấy ngày nay cô luôn mơ thấy hình ảnh cô gái ấy đang đau đớn, khổ cực, nàng luôn nhìn về nơi xa xăm với ánh mắt bi ai, sầu muộn như đang nói lời cầu cứu, chính điều đó làm cô lo lắng không thôi, cô rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc dù không biết có phải mọi chuyện là do cô mệt quá mà tưởng tượng ra không, nhưng cô vẫn muốn thử tìm hiểu rõ hơn về chiếc lư hương cũng như nàng ấy.

...

Bây giờ vị công tử kia đã đến trước trước cổng Bùi phủ, không chần chừ mà mạnh tay đập cửa, khi thấy gia nhân mở cửa hắn nhanh chóng đi thẳng vào bên trong. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới căn nhà nhỏ phía sau căn nhà chính kia. Nhưng bước đi bỗng chốc bị cản lại, khi cánh tay bị một bàn tay khác nắm lấy, rồi theo sau đó là giọng điệu không thể nào mị hoặc hơn
"Trương công tử hôm nay có việc gì mà chàng đến Bùi gia sớm thế, phải chăng,..., là đến tìm tiểu nữ..."

Không chút khách khí Trương công tử nhanh chóng đẩy cánh tay kia ra, thẳng thừng nói lời cự tuyệt mà không thèm để ý sắc mặt người nghe
"Không ta tới đây chỉ muốn tìm Châu Hiền muội, phiền cô nương tránh đường.."

Rồi tiếp tục bước đi, bỏ mặc những lời nói đang oán trách đàng sau, hắn đi thêm một đoạn  đã trông thấy thân ảnh của người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ, nhưng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ở nàng, chỉ mấy ngày không gặp mà sao cả thần sắc lẫn hình hài nàng thay đổi đến thế, nàng vốn đã gầy rồi nay lại càng gầy và xanh xao hơn. Hắn liền cất tiếng gọi
"Hiền nhi..."
"..."

Trái với vẻ mong ngóng của hắn, nàng lúc này chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi lại thôi, một câu cũng không nói. Chính điều đó làm hắn không khống chế được mà tiến lại nắm chặt vai nàng lắc mạnh hỏi
"Châu Hiền muội có nghe ta gọi không? Sao muội không đáp..."
"..."

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ