Chương 2: Có phải giấc mơ?

265 26 0
                                    


Năm 2022, Gangnam- Hàn Quốc.

Buổi chiều, Tại một ngôi biệt thự đặt trên mảnh đất sầm uất nhất Hàn Quốc, thì vẻ ngoài hiện đại xa hoa như chứng tỏ đại vị chủ nhân nơi này thật không mấy tầm thường. Không sai, đây chính là nhà họ Tôn lẫy lừng mà mọi người hay nhắc tới, vậy nhà Thừa Hoan giàu có cỡ nào thì chẳng ai biết, chỉ biết gia thế nhà họ không phải dạng thường. Mặt trời đã dần khuất bóng đang nhường chỗ lại cho màn đêm, nhưng có vẻ chủ nhân của căn nhà này vẫn chưa muốn thức giấc ,chiếc rèn cửa đã che chắn đi những tia sáng cuối ngày yếu ớt.  Trong không gian căn phòng sang trọng bỗng từ đâu một mùi hương nhẹ nhàng, lành lạnh, và pha chút nồng của gỗ trầm hương đang dần lan tỏa khắp chiếm đoạt không khí của căn phòng. Luồng khí ấy ngày càng lạnh, làm cho Thừa Hoan mơ màng mở mắt nhưng không xác định được mình đã tỉnh giấc chưa bởi khung cảnh trước mắt của cô cứ mờ ảo, liệu đây vẫn là trong mơ hay sao? Tại sao cảm giác lại chân thật đến vậy. Khắp không gian bao trùm một màu trắng xóa của tuyết, xa mờ có một hang động không lớn lắm, nơi này thật hoang sơ như không có sự sống của con người vậy. Cô thầm nghĩ "Giấc mơ này có phải là quá chân thực rồi hay sao?", nên cô cố gắng nhéo một cái thật mạnh vào tay mình để tỉnh lại nhưng vô ích.

Tự trong sương khói giăng mờ đằng xa, có một dáng hình người đàn ông trên người ông ta mặc bộ quần áo rách nát nhưng kiểu dáng đó rất quen thuộc như cô đã gặp lại ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không nhớ ra được. Dáng hình đó ngày càng tiến lại gần cô trong gang tấc làm cô có hơi hoảng một chút nhưng điều Thừa Hoan không dám tưởng tượng là trên tay người đó đang bế một hài tử khoảng chừng 1 tháng tuổi lại gần đống lửa đã được đốt trong hang từ trước, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cô theo phản xạ đưa tay ra đỡ đứa trẻ đang bị ông ta thẳng tay ném vào ngọn lửa cháy bùng bùng, nhưng dường như mọi thứ chỉ là ảo ảnh, đứa trẻ đó xuyên qua tay cô rơi vào đống lửa kia. Lúc này Thừa Hoan chợt lạnh sống lưng, ông ta như một con quái vật đội lốt người vậy, Thừa Hoan chỉ còn biết bất lực nhìn đứa trẻ chết một cách đầy đau đớn. Ánh mắt hắn ta không một tia lay động nhìn vào đống lửa, miệng vừa lẩm bẩm, tay vừa đổ một thứ nước màu xanh từ từ khiến ngọn lửa đó đang cháy dữ dội bị dập tắt nhanh chóng. Cô chứng kiến tất cả những hành động tàn ác đó mà không cầm được lòng đau xót, phẫn nộ, nhưng bất lực không thể làm gì. Chợt lão ta thò tay vào đó lấy ra một viên màu trắng đục còn dính một ít máu khô, cất nhanh vào trong tay áo rồi rời đi, hắn vừa đi cảnh vật xung quanh cô cũng đổi.

Hương thơm kì lạ đó đưa cô xuất hiện bên một người con gái xa lại nhưng lại vô cùng xinh đẹp, đẹp đến động lòng người. Nhưng sao nàng ta lại trông như một con rối xinh đẹp hơn là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, từng hành động của nàng như người không hồn. Cô có chút tò mò muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt nàng hơn nên liền cúi đầu xuống nhưng không ngời người con gái đó lại đột ngột ngước lên, chỉ còn cách mặt cô một khoảng thật nhỏ vì thế mọi đường nét tinh xảo trên khuôn mặt nàng đều được phóng to trước mắt cô. Với bản tính vốn là người yêu cái đẹp, rất dễ bị cái đẹp làm rung động, nên trong giây phút ngắn ngủi đó trái tim Tôn Thừa Hoan đã vì người con gái kia mà để lỡ một nhịp. Ánh mắt tràn ngập nỗi buồn ấy đang hướng lên phía bầu trời xanh không một gợn mây kia như đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại ủ rũ mà cúi mặt xuống ngắm nhìn những khóm hoa ly màu tím khói, như đang tô điểm trên khu vườn ảm đạm một màu xanh của cây cối. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Thừa Hoan cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của nàng, lúc thì đơn thuần, thanh khiết lúc lại tỏa ra khí chất mị hoặc, nhưng cô lại thấy nó thật ngột ngạt, lạnh lẽo đến thế, đặc biệt là đôi mắt kia, tuy đẹp nhưng ngập trong một mỗi u sầu, suy tư, ẩn chứa nhiều điều không thể bộc bạch. Giờ đây cảm giác trong lòng cô nhói lên một cái không biết vì sao nữa chỉ biết cảm giác thoáng qua ấy rất đau. Bàn tay cô muốn vươn ra chạm vào gò má gầy kia thì cảnh lại chuyển đến không gian buổi tối làm cô thích nghi không kịp, mất một lúc cô mới nhận ra đây là khu vườn mình vừa đứng, trên trời ánh trăng soi sáng cảnh vật xung quanh, nhưng không làm tan đi vẻ tĩnh lặng đáng sợ. Mắt cô hướng đến căn nhà nhỏ bé nằm cách biệt với gian nhà rộng lớn phía Tây kia, một vài tia sáng của ánh đèn dầu hắt lên xuyên qua bức vách.

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ