Chương 19: Kỉ niệm cuối cùng

77 9 3
                                    

Tối hôm đó, cô không ngừng suy nghĩ sắp xếp lại tất cả các sự kiện thì một lúc sau cô mới đưa ra kết luận, tất cả là do viên đá màu trắng đó, nó chính là nhân tố giúp nàng xuyên không đến đây. Nên cô quyết định sẽ đi tìm ra nó để có thể đưa nàng trở về nhà. Nhưng chợt tâm trạng cô lại trùng xuống, trong thâm tâm cô cứ liên tục đặt ra những câu hỏi "Nếu nàng trở về thì mình phải làm sao đây? Nếu nàng trở về đó rồi không thể trở về nữa thì phải làm sao?...". Cứ thế hàng trăm câu hỏi cùng các trường hợp tồi tệ có thể xảy ra, nhưng cô vẫn cố tìm ra một lý do để mình có thể chấp nhận việc nàng được trở về. Lòng tự nhủ "Nàng có thể trở về là mình cảm thấy vui rồi, chỉ cần nàng thỉnh thoảng nhớ tới mình cũng được...", những giọt nước mắt đã lăn xuống từ lúc nào, cô cũng mặc kệ chỉ để cho bản thân chìm vào trong những suy nghĩ đó mà dần dần thiết đi.

Gạt bỏ những đau buồn đó, bây giờ trong đầu cô đang nghĩ làm sao để lưu giữ những khoảng khắc đẹp nhất với nàng khi nàng còn ở cạnh.

Hôm sau thay vì tới trường cô lại chọn cúp học, rồi dẫn Châu Hiền đi tới công viên giải trí, để nàng vui chơi thoải thích trước khi nàng trở về nơi đó. Nàng ở bên này ngơ ngác khi cô đang lái xe đưa nàng đi tới một nơi khá lạ, chứ không phải trường học như mọi hôm nữa, nàng quay sang hỏi

"Chị ơi, chúng ta đang ở đâu đó? Trông nơi này lạ lắm"

"Nơi trước mắt em được gọi là công viên giải trí, hôm nay tôi sẽ cúp học để đi chơi cùng em, có thích không?"

"Dạ..."

Rồi cả hai bắt đầu bước vào trong với không gian đủ màu sắc, cùng hòa vào dòng người tấp nập bắt đầu cuộc vui chơi. Cô khéo nàng đến chơi từng trò, mặc dù là lần đầu được tiếp xúc với nó nhưng những cảm giác lo lắng, sợ hãi trong nàng không còn vì ở bên cạnh nàng luôn có chị ấy, cái cảm giác an toàn này đã chạm một cái thật mạnh vào cánh cửa trái tim nàng.

Đến gần trưa, khi nàng đã thấm mệt cô khéo nàng vào một quán ăn gần đó rồi bắt đầu chọn món

"Em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được, chị ăn gì em ăn cái đó"

Cô bật cưới trước câu trả lời của nàng rồi lấy tay xoa đầu nàng nói

"Được rồi thế tôi gọi món nhé?"

"Vâng"

Sau khi cả hai ăn xong cô lại dẫn nàng đi tới nhiều nơi khác nhau cho tới tận tối mịt, lúc đang định đưa nàng đi tới tháp Namsan thì điện thoại cô lại rung lên, là mẹ gọi cô nhanh chóng nhấc máy thì mẹ hét lên

 "Cái đưa con trời đánh này, chị dẫn Châu Hiền đi đâu mà tối rồi chưa về? Chị có biết hôm nay là ngày gì không?"

Trước câu hỏi của mẹ, đầu cô nhanh chóng xử lý dữ liệu nhưng cũng không nhớ ra hôm nay là ngày gì rồi đáp lại

"Con đưa Châu Hiền đi chơi xíu thôi mẹ đừng lo, mà hôm nay là ngày gì ạ, con không nhớ ...thưa mẹ"

Ở đầu dây bên kia mẹ Tôn khẽ hừ một tiếng rồi nói

"Chị có hiếu thế đấy, lời nói mà nhanh quên thế à...hôm nay bố chị về đó, không biết mấy hôm trước đứa nào hứa sẽ đưa tôi đi đón ông ấy..."

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ