Chương 6: Bắt đầu mới

139 15 0
                                    


791- Khai Thành

Ngày hôm sau khi phát hiện ra Châu Hiền mất tích, Bùi lão gia đã nhanh chóng phái người đi tìm nàng. Rồi lúc đọc bức thư được cho là nàng để lại, nhưng ông không ngờ tin tức này nhanh chóng truyền tới tai Trương Thừa tướng, chỉ hai canh giờ sau binh mã đã kéo tới đứng vây quanh phủ làm cho mọi người trong phủ một phen nháo nhào, Bùi lão gia cố gắng đi thật nhanh ra chỗ Trương thừa tướng cùng với Trương Tam Khang, nhưng chưa kịp nói gì thì Trương Tam Khang kia đã nhanh chóng lên tiếng

"Bá phụ chuyện của Châu Hiền là sao, ta mong một lời giải thích thỏa đáng từ chính miệng bá phụ..."

Lời nói của hắn chứa muôn vàn tức giận, làm Bùi Bá Thuyết sợ hãi sắp đứng không vững nữa rồi nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh để trả lời

"Trương công tử bớt giận, ta cũng chỉ vừa mới biết được tin Châu Hiền mất tích, nên đã nhanh chóng phái người đi tìm, nhưng cũng không biết nàng đã đi đâu, ..."

Nghe lời Bùi lão già nói mà sắc mặt của hắn đã tối lại, tức giận nói lớn

"Ta không phải tiểu hài tử nữa mà bá phụ lấy lời đó ra nói với ta, ta cho bá phụ 7 ngày nếu không đừng trách ta ác..."

Lời vừa nói ra nhưng sét đánh ngang tai với người trong phủ, Bùi lão gia sợ hãi nhưng vẫn chạy lại ôm lấy chân Trương Tam Khang mà than

"Lời ta nói đều là sự thật nếu không tin, ngươi có thể đến phòng Châu Hiền mà xem, nàng có để lại một bức thư, nhưng không nói rõ là đi đâu, điều này ta thực sự không nghĩ tới nàng lại có lá gan lớn như vậy..."

Nghe đến thư nàng để lại, hắn như người mất trí chạy một mạch về phía ngôi nhà nhỏ ở phía Đông kia, trong lòng nóng như lửa đốt. Trái ngược lại với đứa con trai như kẻ điên mất lý trí kia, Trương thừa tướng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên quan sát mọi chuyện, rồi khi hắn vừa đi, ông ta hướng tới phía gia đình Bùi lão gia mà nói một câu tuyệt tình

"Đây là do các ngươi tự tay hủy mối giao tình này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, haha.."

Những lời nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy hàm ý ấy, ai nghe cùng đủ hiểu  nếu không tìm được Bùi nhị tiểu thư thì người trong Bùi gia khó mà có đường sống.

Còn về Trương Tam Khang sau khi đến trước cửa căn phòng nhỏ kia, không một phút do dự, nhanh chóng đẩy cửa đi vào trong, đảo mắt một lượt khắp căn phòng đơn sơ này, không có gì thay đổi cả nhưng chỉ là người đã không thấy dáng hình ở đây nữa, hắn như phát điên hét lớn

"Hiền nhi, muội đã đi đâu, tại sao, tại sao,... aaa"

Xong ánh mắt nhanh chóng phát hiện một lá thư đã mở đang rơi ở đầu giường kia, hắn bước tới nhặt lá thư lên đọc, từng chữ như cứa những vết dao sắc bén vào lòng hắn vậy, nhưng càng về sau sự tức giận hiện lên rõ nét trên mặt hắn. Đọc đến dòng cuối cùng không thể kìm nén cảm xúc nữa hắn điên cuồng xé bức thư đó đi không một chút thương tình, rồi quay qua đập phá những thứ trong tầm tay, chỉ một lúc căn phòng đơn giản mà gọn gàng, sạch sẽ giờ đã tan hoang đến đáng sợ.

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ