Chương 15: Bế tắc

89 13 0
                                    

...

Nhưng ngay sau khi nàng quay người chạy đi được một đoạn, thì cô mới tỉnh táo đuổi theo, rồi vượt lên trước đứng trước mặt nàng, và cúi đầu đầy tội lỗi

"Châu Hiền, em có thể cho tôi một cơ hội để giải thích được không? Làm ơn chỉ lần này thôi..."

Trong lòng nàng đang có trăm ngàn rối bời, bởi đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác được cưng chiều, nâng niu vô độ từ một người không phải người thân của nàng, cái cảm giác ấy khiến lòng nàng rung động không thôi, nhưng Châu Hiền không biết mình phải hiểu như thế nào trước hành động mập mờ của chị cái hàng động chỉ có nam nữ mới được làm, cho nên điều đó nàng không thế nào chấp nhận ngay được. Vì thế Châu Hiền chỉ có thể chọn cách trốn tránh nó, nhưng khi nhìn thấy trên má trái của chị đang đỏ lên vì cải tát vừa rồi của nàng, cùng với lời nói tràn ngập sự hối hận khiến nàng có chút gì đó day dứt vì hành động đó nên chỉ biết im lặng nghe chị ấy giải thích

"Được không Châu Hiền?"

Nhìn nàng không nói gì, và chỉ là không nhìn cô thôi cũng khiến lòng cô đau nhói, nhưng sự im lặng ấy của nàng mặc định là sự đồng ý cho cô một cơ hội nên cô tiếp tục nói

"Thật sự bản thân tôi cũng không hiểu được hành động vừa rồi của mình nữa, ...xin lỗi em...xin lỗi vì sự thiếu kiềm chế của bản thân ...nhưng có chuyện này tôi phải nói với em, ...Tôi không biết từ bao giờ mà hình bóng của em đã in hằn trong tâm trí tôi, chỉ cần thấy em cười là lòng tôi cũng vui theo hay khi em khóc những giọt nước mắt đó như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi vậy... và còn rất nhiều thứ khác nữa...Vì thế tôi muốn nói rằng...hình như tôi đã ...thích em rồi...không phải tôi yêu em..."

....

Tú Anh chạy thật nhanh ra bãi đậu xe của trường rồi tìm tới chiếc xe của Thừa Hoan mà đi tới. 15 phút trước, khi em đang chuẩn bị đồ để trở về nhà thì nhận được điện thoại của chị Thừa Hoan, trong điện thoại chị chỉ nói mong em mau tới đó và chị ấy có việc quan trọng muốn nhờ, rồi cúp máy để em vẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ hẹn. Khi đến nơi em thấy chị ấy đang đứng ngoài xe và cô gái tên Châu Hiền kia đang ngồi trong xe trên mặt cả hai đều mang nhiều tâm trạng làm cô hơi hốt hoảng sợ có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra. Lúc nhìn thấy cô Thừa Hoan nhanh chóng đi lại rồi nói

"Tú Anh chị có chuyện này muốn nhờ em...ừ, em có thể giúp chị chăm sóc Châu Hiền vài ngày được không, tại chị đã làm ra một chuyện vô cùng có lỗi với cô ấy...nên giờ chị rất khó để đối mặt với nó... hãy giúp chị được không?"

Em hơi giật mình khi nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đang khóc, nếu là Tôn Thừa Hoan của trước kia sẽ không bao giờ để người khác thấy chị trong lúc lúc yếu đuối nhất, nhưng bây giờ đây con người kiên cường đó đang khóc trước mặt em. Không biết làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý, rồi khi chị ấy quay lưng đi hình như còn nói gì đó mà em nghe không rõ chỉ nghe được "Tú Anh à...chị thật là một kẻ bệnh hoạn...chị đã yêu cô ấy mất rồi...phải làm sao đây...". Chỉ đôi ba lời nói ngắt quãng đó em cũng lờ mờ đoán ra sự việc, nên cất giọng thật to nói lại với chị

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ