Thời gian cứ thế trôi, Châu Hiền đã ở lại nhà Tú Anh được ba ngày rồi, nàng cái gì cùng không muốn ăn chỉ bảo bản thân mệt, nên Tú Anh cũng không biết làm gì hơn ngoài việc để nàng được yên tĩnh. Màn đêm dần buông xuống, sau khi chuẩn bị xong bữa tối Tú Anh vào gọi nàng ra ăn nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu bảo rằng mình không đói, em bất lực không biết nên làm sao đành để nàng một mình rồi bản thân trở lại bàn dùng bữa. Đang ăn thì Khương Sáp Kỳ gọi điện tới nó cô đang đứng dưới trung cư nhà em rồi, lúc nào đến cô sẽ ấn chuông, khoảng 5 phút sau tiếng chuông cửa vang lên, em mở cửa để Sáp Kỳ đi vào rồi từ từ bước tới ôm lấy chị ấy từ phía sau, khiến bạn Khương nhà ta hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm đó một cách ôn nhu. Cứ thế hai người đứng ôm nhau một lúc lâu mới đi vào phòng khách ngồi xuống, em đem chuyện của Thừa Hoan và Châu Hiền mấy ngày nay kể lại hết cho chị ấy nghe mong rằng chị ấy có thể đến an ủi chị Thừa Hoan. Một hồi lâu sau cả hai đứng lên, em tiễn Sáp Kỳ ra cửa, trước khi đi hai người đã trao nhau một nụ hôn để chúc ngủ ngon như mọi lần. Lúc vào phòng em thấy Châu Hiền vẫn vậy nên hơi lo cất tiếng hỏi
"Châu Hiền làm sao vậy có chuyện gì hãy cứ nói với Tú Anh có được không? À mình đừng gọi nhau là cô với tôi nữa, dù gì cô là bạn (gái) của chị Thừa Hoan nên tôi sẽ gọi cô bằng chị và xưng em nhé"
"..."
Thấy Châu Hiền không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, em lại tiếp tục hỏi lại câu hỏi vừa rồi mong nhận được hồi đáp từ nàng
"Chị có chuyện gì cứ nói với em, biết đâu em lại giúp được"
"Ừ chuyện này...Tú anh à hình như chị cũng thích...thích Thừa Hoan rồi, nhưng chuyện này thật hoang đường vì cả hai đều là nữ nhân, việc này thật trái luân thường đạo lý vậy chị phải làm sao đây? Chuyện này mọi người mà biết chắc đến chốn dung thân cũng không còn..."
Vừa nói những giọt nước mắt nàng lại tự động rơi không ngừng, Tú anh thấy vậy tiến lại ngồi xuống cạnh giường rồi cầm tay Châu Hiền nói
"Tình yêu không có lỗi, mình yêu ai, hay thích ai đó là một cảm xúc thuần túy nhất, chẳng có gì gọi là nên hay không nên ở đây cả, và chắc chị chưa biết thật ra em và chị Sáp Kỳ đang yêu nhau, chị ấy là con gái như em nhưng chị ấy mang lại cảm giác an toàn, ấm áp mà không người đàn ông nào mang lại được, và ở đây là thế kỷ 21 chuyện nữ yêu nữ hay nam yêu nam là bình thường không có gì là trái đạo đức cả, vậy nên Châu Hiền hãy nghe theo tiếng trái tim mình mách bảo, cứ yêu nếu chị muốn vì em chắc chắn một điều chị Thừa Hoan sẽ là một người xứng đáng và yêu chị hơn bất cứ người nào hết... hãy tin em..."
"Thật như vậy sao, nhưng chị...chị..."
Sau một hồi tâm sự Tú Anh nhìn đồng hồ bây giờ đang là 21h, trong đầu cô chợt nghĩ ra ý tưởng để chị hiểu rõ tình yêu đồng tính không có gì là sai trái, thế nên cô đã khéo chị đi tới quán bar lesbian ở quận Gangnam sầm uất này. Chỉ mất một lúc cả hai đã đến đó và trước đó Tú Anh đã giúp nàng có một màn biết hóa ngoại mục từ cô gái đơn thuần trong sáng, sang cô gái có chút nổi loạn, vì thế khi bước vào quán cả hai đã thu hút kha khá ánh nhìn. Trái với Tú Anh vừa vào đã nhanh chóng phiêu theo điệu nhạc thì Bùi Châu Hiền một cô gái cổ đại lần đầu tiếp xúc với âm thanh lớn và ánh sáng đủ màu sắc làm nàng hơi chóng mặt. Không biết làm cách nào mà cả hai đã ngồi được vào chiếc bàn cạnh quầy bar rồi Tú Anh gọi cho nàng và cô ấy những thứ đồ uống lạ lẫm mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, đang hoang mang tột độ thì Tú Anh khéo cô lại gần nói lớn vào tai cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi (Wenrene- BHTT)
RomantizmThể loại: xuyên không, bách hợp, tâm lý, bí ẩn, ngược (nhẹ) Số chương: 25 Note: chuyện mang tính giải trí và ship wenrene nhé cả nhà☺️