Chương 14: Bạn gái

111 12 0
                                    

....

Tiếng gọi của mẹ Tôn làm Thừa Hoan giật mình vô thức lùi thật nhanh ra phía sau, trong khi đó mặt Châu Hiền vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp cất tiếng hỏi thì mẹ Tôn đã bước tới

"Châu Hiền, Thừa Hoan hai đứa dậy sớm thế, đang chuẩn bị bữa sáng à?"

Tôn Thừa Hoan đang bồi rối, đành ấp úng lên tiếng

"Vâng,..vâng thưa mẹ, con với Châu Hiền đang nấu chút đồ ăn cho bữa sáng..., ừ sắp xong rồi mẹ ngồi vào bàn chờ bọn con dọn ra nhé"

Mẹ cô thấy biểu hiện của con gái rất lạ, bình thường nó nói chuyện rất tự tin, nhưng sao nay bà chỉ hỏi câu hỏi đơn giản mà nó trả lời ấp úng như kiểu đang có chuyện gì giấu bà vậy, đang miên mang nghĩ thì Thừa Hoan đã nhanh chóng chạm vào vai khẽ đẩy bà đi ra bàn ngồi chờ. Còn bản thân cô bước vào bếp chuẩn bị cùng nàng, lúc tới bên cạnh nàng thì Châu Hiền bất ngờ hỏi

"Vừa nãy chị định làm gì mà tiến lại gần mặt em vậy, chẳng lẽ mặt em có cái gì à?"

Nghe đến đó tim Thừa Hoan thót lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, trả lời nàng

"À...ừ đúng vậy, trên mặt em có một sợi vải nhỏ nên chị lại gần để...thổi nó giúp em..."

Nói xong cô mới cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, tại sao lại định làm ra cái chuyện giống mấy tên đểu cán hay làm vậy? Nhưng tại sao trái tim mình lại thổn thức tới vậy? Không lẽ mình đã...đã thích Châu Hiền rồi sao? Không thể nào đâu, chắc không phải...?

Còn nàng sau khi nhận được câu trả lời của cô, nàng cũng một mực tin đó là sự thật, vẫn ngây thơ tin theo, nhưng cái cảm giác trong lòng có một sự hồi hộp mong chờ không tên trong khoảnh khắc đó, và nhịp tim cũng không còn nghe lời nàng nữa. Rồi nàng cũng không bận tâm nhiều nữa mà tiếp tục chú ý vào công việc nấu ăn.

Để xóa tan sự xấu hổ trong lòng, cùng với sự thắc mắc cô quay sang hỏi nàng

"Em biết dùng những thứ này từ bao giờ vậy? Chẳng phải mấy hôm trước em nói không biết dùng sao?"

"À là tối hôm qua em đã nhờ dì Han chỉ cho đó ạ,.. vất vả lắm em mới có thể dùng thành thạo đó, chị thấy em có giỏi không"

"..."

Câu trả lời của nàng làm cô hết sức kinh ngạc, rồi nhìn nàng hớn hở mong một lời khen của cô như một đứa trẻ làm cô khẽ bật cười, bàn tay lại không tự chủ mà vuốt khẽ lên mái tóc kia, rồi gật đầu. Đang trong giây phút có chút lãng mạn này nhưng mẹ Tôn lại một lần nữa làm bóng đèn sáng chói, khi cất tiếng

"Hai đứa làm gì mà lâu thế, xong chưa có cần mẹ giúp gì không?"

Giật mình thoát ra khỏi trạng thái đó, cả hai đồng thời cất tiếng trả lời

"Dạ, xong rồi"

...

Trong bữa ăn, vẫn như mọi lần Thừa Hoan ân cần gắp thức ăn cho nàng, nó dường như đã trở thành thói quen của cô rồi, khi thấy nàng bị sặc cô không do dự tiến thật nhanh lại đưa nàng cốc nước rồi nhẹ nhàng vuốt sống lưng nàng. Nhưng những hành động đó lại lọt tất cả vào trong mặt mẹ Tôn, bà không nói gì nhưng vẫn lẳng lặng quan sát từng cử chỉ mà Thừa Hoan dành cho nàng, là một người mẹ bà có lẽ đã mập mờ đoán ra được tuy nhiên bà lại không tiện vạch trần tâm tư của con gái, bà định bụng sẽ nói chuyện này sau.

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ