Chương 23: Tai nạn

97 10 0
                                    

Hôm nay đã được một tuần rồi mà Châu Hiền vẫn chưa chịu tỉnh dậy, Trương Tam Khang như phát điên đến nơi rồi, hắn ta vội vã tới tìm Phác Hóa để hỏi rõ tại sao lại như vậy thì chỉ nhận được một câu

Tỉnh lại hay không là do ý trí của cô nương ấy, còn việc này bần đạo không thể nào can thiệp, mong công tử hiểu cho …”

Trở về phủ trong sự bất lực, hắn bắt đầu tìm tới rượu để giải tỏa, nhưng lạ thay càng uống càng tỉnh, chợt trong đầu hắn bắt đầu tự hỏi

Trước khi trở về đây nàng ấy đã đi đâu? Việc ta đang làm liệu có đúng không?…”

Lời hắn hỏi vẫn cứ hỏi còn có được đáp lại hay không thì chẳng cần thiết nữa rồi, giờ đây hắn chỉ cần nàng tỉnh lại là được, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì chắc bản thân hắn cũng không thể sống nổi nữa.

Ở đằng xa chứng kiến cảnh con mình đau khổ thể bà không đành lòng, nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc giúp hài tử giải quyết công việc ở ngoài để hắn không bị phụ thân trách mắng. Bà chỉ đừng ngoài chứ không đi tới ngăn cản hành động tự chuốc say mình của nhi tử, cứ thể một người làm bạn với men say một người thương con không dám nói.

Rồi một lúc lâu sau bà đi tới căn phòng nơi Châu Hiền ở nhẹ nhàng đầy cửa đi vào, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nàng mà ngắm nhìn người con gái kia. Thật tự nhiên nắm lấy tay nàng rồi nói

Châu Hiền à con mau tỉnh lại đi đừng ngủ nữa, mọi người rất lo lắng cho con đó…phải thật kiên cường đừng bỏ cuộc…đừng như mẹ của con ra đi đột ngột tới một lời từ biệt cũng không có…”

Cứ thế cả đêm bà ở lại đây với nàng, đến lúc tờ mờ sàng một kì tích đã xảy ra, nàng từ từ mở mắt tỉnh lại, nhưng trước mắt nàng là một khoảng không gian mờ ảo, phải mất một lúc cố gắng lắm mắt mới bắt đầu thích ứng được với mọi thứ. Châu Hiền đưa mắt quan sát xung quanh chợt nhận ra căn phòng này hoàn toàn xa lạ, rồi có một người phụ nữ lớn tuổi ngồi ngay cạnh đó, nương theo ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu cùng với ánh sáng ngoài cửa sổ Châu Hiền nhận ra đây chẳng phải là mẹ của Tam Khang huynh sao. Nàng muốn ngồi dậy thì bấy giờ mới biết bản thân không còn chút sức lực nào đầu đang vô cùng đau và choáng váng làm nàng khẽ cất tiếng kêu đầy đau đớn “A..A”. Chính tiếng kêu này làm bà tỉnh giật mình tỉnh giấc, ngỡ ngàng trước sự việc đang diễn ra nhưng nhanh chóng chuyển sang vui mừng khôn siết mà cất tiếng nói  

Châu Hiền con đã tỉnh rồi sao, thấy trong người sao rồi…?”

“Vâng…con thấy ổn rồi ạ…nhưng tại sao bá mẫu lại có mặt ở đây vậy? Và đây là đâu?”

Bà nghe thấy nàng hỏi nhận ra có chút điểm kì lạ, nhưng không nghĩ nhiều bèn trả lời

Con đang ở Trương phủ, ta ở đây để chăm sóc cho con…”

Nàng tiếp tục hỏi dù cơn đau ở cổ lại đang hành hạ

Vậy con bị sao vậy a? Tại sao con không nhớ gì hết cả…rõ ràng con vẫn đang ở Bùi phủ cơ mà”

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ