Chương 12: Con dâu

98 12 0
                                    

....

Đúng như lời trong thư nói, bốn ngày sau Phúc Hóa đạo sĩ đã có mặt tại phủ Thừa tướng theo lời mời, rất nhanh ông ta được đưa vào bái kiến Thừa tướng. Nhìn thấy ông ta Trương Thừa tướng niềm nở lên tiếng chào hỏi rồi đỡ ông ta ngồi xuống cạnh mình, không lòng vòng ông trình bày ngay sự việc cho đạo sĩ biết rồi cất tiếng hỏi

"Vậy việc đó ông có làm được không?"

"Bần đạo có chút tài mọn mà được thừa tướng tin tưởng là phúc của bần đạo, nên bần đạo sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng đại nhân..."

Lúc hai người đang nói chuyện thì Trương Tam Khang từ ngoài chạy vào, một chút lễ nghi cũng không để ý bèn lên tiếng gấp gáp hỏi

"Đạo trưởng người đến rồi sao, ta thật mong người, vậy người...người có thể đem Châu Hiền trở lại đây không?"

Thừa tướng thấy nhi tử của mình lỗ mãn không ra thể thống gì bèn lên tiếng

"Khang nhi ngươi hãy bình tĩnh, có gì Phúc Hóa đạo trưởng sẽ giải thích rõ cho ngươi còn bây giờ hãy ngồi nghe đạo trưởng căn dặn..."

Bầu không khí rơi vào trầm lặng mãi một lúc sau đại sĩ kia mới cất tiếng nói

"Thật ra để làm được việc ngày không đơn giản, cái ngài cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ và trong đó có một thứ ta e là thật khó lấy được..."

Nóng lòng muốn mang Châu Hiền trở về hắn không nghĩ đã nhanh chóng hỏi

"Vậy thứ đó là gì ta dù tốn bao nhiêu ngân lượng cũng sẽ tìm được về bằng được cho ngài"

"Công tử chớ vội, thưa đại nhân, việc này ta e là không nên nói ra, nhưng không nói thì không thực hiện được việc đưa cô nương kia trở về.."

Thừa tướng chậm rãi lên tiếng, trái ngược hoàn toàn với đứa con đang đứng cạnh, cất tiếng nói

"Đạo trưởng xin cứ nói, ta và Khang nhi sẽ cố gắng tìm được cho ngài..."

"Thật không giấu gì đại nhân, vật mà ta muốn nói đó là máu của trẻ sở sinh..."

"Trẻ sơ sinh sao?"

Hai người đồng thanh cất tiếng, lời nói kia thật đáng sợ nhưng vì đại cục nên Tam Khang hắn lên tiếng đồng ý, rồi hỏi

"Được ta sẽ tìm cho ra ngài yên tâm, ngài cho ta hỏi vậy việc đem nàng ấy trở về thì cần mất bao lâu?"

"Bẩn công tử, việc này lão phu cũng không dám chắc nếu ít thì khoảng ba tuần, nếu nhiều nhất cũng phải mất sáu tuần thì việc này mới xong được..."

Sau một hồi bàn bạc về những thứ cần chuẩn bị, thì tối hôm sau tại bờ sông nơi nàng được cho là mất tích, một người thân mặc áo đạo sĩ đang vẽ những hình thù kì quái lên giấy, sau đó ông ta cầm bó hương đang cháy rực trên tay, còn miệng thì lẩm bẩm đọc thần chú gì đó. Rồi ông ta cầm bát máu tưới lên bức tượng gỗ có khắc tên Bùi Châu Hiền và cầm bó hương đang cháy đó cắm thẳng vào tượng, rồi hét lớn tên nàng. Sau một hồi làm như vậy đến lần thứ ba thì ông ta cũng ngừng lại rồi quay qua nói với mấy người gia nhân gần đó đêm bức tượng thả xuống dòng sông, rồi quay qua hai người nhà Trương Thừa tướng nói

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ