Trong một không gian mờ ảo, nàng đang không biết đây là ở đâu thì một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên
“Châu Hiền à…tôi yêu em rất nhiều…Châu Hiền hãy để tôi được bên em, chăm sóc bảo vệ em…”
Nhưng những âm thanh ấy ngày càng nhỏ rồi biến mất, nàng vội cất tiếng
“Ai vậy…là ai đang nói đó…”
Nhưng đáp lại chỉ có một màn đêm u tối,…nàng sợ hãi chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy lối ra ở đâu, thì có một cô nương với mái tóc vàng đi tới khẽ nắm lấy tay nàng đưa nàng đi về phía cuối con đường kia, ánh sáng bắt đầu hiện lên, nàng cất tiếng hỏi
“Cô là ai vậy?”
“...”
Người đó chỉ cười với nàng mà không nói, rồi cứ thế đẩy nàng đến phía trước mặc cho nàng có hỏi cô ấy định đưa nàng đi đâu cô ấy mãi sau mới cất lên lời
“Hãy tin tôi…”
Rồi cô ấy biến mất, cũng là lúc nàng giật mình tỉnh dậy…mặt trời đã lên tới tận đỉnh đầu rồi, nàng vội vàng đứng dậy thì chuyện đêm qua lại tua chậm từng chút từng chút một trong đầu nàng, cố gắng lấy tay đập vào đầu mong đó chỉ là một giấc mơ nhưng nó hoàn toàn là hiện thực. Định chạy ra ngoài thì thấy trên bàn có một bức thư của thúc ấy để lại, cuối thư ông ấy chỉ nói một câu “Mong con sẽ thật hạnh phúc, ta sẽ đi sửa chữa lại những sai lần của mình...tạm biệt”
Mất một lúc sau nàng mới đi ra được cửa, nhưng vừa đúng lúc vú nuôi lại đến, trên tay bà là một bộ y phục màu đỏ rực, nhìn tới đó nàng cũng phần nào hiểu ra đó là gì, thấy nàng cứ nhìn bà ấy lên tiêng
“Tiểu thư đây là y phục lần trước Trương công tử chuẩn bị cho tiểu thư, ...tiểu thư có nghe ta nói không?”
“Có vú cứ để trong phòng cho ta là được...”
Sau khi bà ấy đi nàng không nghĩ ngợi nữa nàng sốc lại tinh thần đi tới thăm bố, và cả ngày hôm đó nàng chỉ quanh quẩn bên ông ấy, vì nàng biết sau khi xuất giá thì thời gian ở cạnh chăm sóc cho ông không còn được bao nhiêu cả.
...
Sau hơn một ngày ở trong bệnh viện khiến cô khó chịu không thôi nhưng mọi người luôn ở bên cạnh, khuyên ngăn cô ra ngoài. Nhưng tới buổi chiều hôm đó, cô đành kéo Sáp Kỳ ra ngoài ban công rồi nói
“Sáp Kỳ à...mình có một việc cần cậu giúp...”
“Lại là chuyện ra khỏi viện thì mình nhất quyết không đồng ý đâu”
“Đúng là nó nhưng mong cậu hãy giúp mình chỉ đi tới đó rồi tối đến mình sẽ ngoan ngoãn trở về bệnh viện tĩnh dưỡng cùng cậu mà...Chỉ là không biết sao trong người mình cứ thấy bứt dứt không thôi linh cảm nói với mình rằng nhất định hôm nay phải đến đó...vì thế làm ơn hãy giúp mình lần này thôi...”
“...”
Sáp Kỳ cũng hơi mủi lòng trước lời nói của bạn, nhưng cô vẫn lo lắng cho những vết thương trên người cậu ấy vẫn chưa lành sợ sẽ xảy ra bất trắc giữa đường thì làm sao. Thấy bạn mình có vẻ đã bị lay động nên Thừa Hoan ra sức thuyết phục cuối cùng thì Sáp Kỳ cũng phải giơ tay đầu hàng trước cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi (Wenrene- BHTT)
RomantikThể loại: xuyên không, bách hợp, tâm lý, bí ẩn, ngược (nhẹ) Số chương: 25 Note: chuyện mang tính giải trí và ship wenrene nhé cả nhà☺️