Chiếc xe tiến dần tới gần trung tâm thành phố mọi ánh đèn sáng chói, cùng những tòa nhà cao ngất ngưởng đang hiện ra trước mặt Châu Hiền, nàng dù đang cảm thấy trong người rất khó chịu nhưng không giấu nổi sự kinh ngạc, cùng niềm háo hức như đứa trẻ với cảnh trước mắt, nàng quay sang phía Thừa Hoan cất tiếng hỏi
"Đây chính là nơi chị sống sao, thật là đẹp quá đi, chưa bao giờ em nhìn thấy nơi nào đẹp như vậy, mọi thứ thật kỳ lạ,..."
"Đúng vậy đây chính là nơi tôi sinh sống, em thấy thích lắm phải không? Để lúc nào rảnh tôi sẽ dẫn em đi một vòng cho biết nhé...., và bây giờ đây chính là cuộc sống mới của em, hay tạm quên những chuyện đau buồn trong quá khứ, hãy luôn cười như lúc này nhé, có được không?"
Đối diện với câu hỏi đột ngột của cô, nàng không biết nên trả lời sao cho phải, trong lòng nàng dù quá khứ có đau khổ đến đâu nhưng nó đã thành một phần trong máu thịt nàng, cuộc sống ở đây còn quá mới lạ và xa hoa với nàng nhưng Châu Hiền biết mình rồi sẽ có một ngày sẽ lại trở về nơi thuộc về mình, nàng có một chút niềm tin vào nó, nhưng lời này chỉ nói trong lòng mà thôi, Châu Hiền một lần nữa nhìn Thừa Hoan mà trả lời
"Em nghĩ mình sẽ cố gắng, cảm ơn chị rất nhiều, và chị sẽ là người quan trọng nhất của em ở nơi xa lạ này..."
Câu trả lời của nàng còn chưa rõ nhưng nó làm cô hơi lâng lâng, "quan trọng nhất sao?" đây là lần đầu có người nói với cô như vậy ngoài bố mẹ. Hai người ngồi cùng một chiếc xe nhưng mỗi người lại đang có những suy nghĩ khác nhau, những suy nghĩ đó đang hòa theo dòng người tấp nập trên đường phố.
Trước khi trở về nhà cô đưa nàng tới bệnh viện A nơi chị gái cô đang làm việc để nhờ chị khám tổng quát sức khỏe cho Châu Hiền. Xe đỗ ngay ở cửa chính của bệnh viên mọi người đi lại tấp nập vào bên trong toàn những thứ mới lạ mà lần đầu Châu Hiền được thấy nên vô cùng tò mò liên tục hỏi Thừa Hoan, khiến cô khẽ bật cười bởi sự trẻ con này của nàng nhưng cũng rất lịch sự đáp lại từng câu, từng câu một. Mất một lúc hai người mới đi vào phòng của chị gái cô, trước khi bước vào cô có nhắc nàng không cần nói gì quá nhiều đề cô nói là được rồi, không phải cô khó tình hay gì cả mà cô chỉ sợ thân phận của nàng sẽ bị lộ thì không biết bà chị của cô có để cho cô yên không nữa.
Thấy chị gái cô cất tiếng chào rồi nói đến việc khám cho Châu Hiền mà không để cho chị cô kịp nói câu gì. Tầm gần 1 tiếng sau mọi khám xét đã xong xuôi, vết thương kia cũng được băng bó cẩn thận, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đang thẫn thờ thì bà chị yêu quý của cô câu một cái thật mạnh vào cổ cô bắt đầu chất vấn:
"Ngươi mau khai hết toàn bộ để nhận được sự khoan hồng...Bé này là ai đây, sao chị mày thấy mày lo lắng cho nó như lo cho vợ đi để thế hả em?"
Thừa Hoan không giải thích nhiều mà chỉ nói qua qua cho bà chị biết, bảo đây là bạn học rồi muốn tìm cớ lảng đi, rồi nhanh tay kéo nàng đi không thì chị cô chắc chắn sẽ chất vấn cô đến sáng mất. Nàng thấy cô vội vàng thế cũng không dám chậm trễ chỉ kịp cúi đầu nói một tiếng "cảm ơn" rồi bị cô lội đi mất. Để lại bà chị lắc đầu ngao ngán với cô em gái trời đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi (Wenrene- BHTT)
RomanceThể loại: xuyên không, bách hợp, tâm lý, bí ẩn, ngược (nhẹ) Số chương: 25 Note: chuyện mang tính giải trí và ship wenrene nhé cả nhà☺️