Chương 7: Lo lắng

131 13 0
                                    

"Mẹ...mẹ ơi..."

Nghe thấy tiếng gọi đó của Châu Hiền thì cả Thừa Hoan và bà lão kia đều nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên không thôi, nhưng Thừa Hoan nhanh chóng lấy tay lay khẽ vào vai nàng nói

"Em đang nói gì lạ thế, Châu Hiền, Châu Hiền,..."

Lúc này nàng mới giật mình quay lại chỗ cô, rồi ngước đôi mắt long lanh ấy lên nhìn rồi nói tiếp

"Người này là mẹ của em, là mẹ..."

Rồi nàng quay lại người phụ nữ kia nhưng điều khiến nàng kinh ngạc không thể nào nói nên lời nữa, trong lòng đang kêu gào, "sao có thể, sao có thể như thế được, rõ ràng vừa này chính khuôn mặt này rất giống mâu thân mà sao bây giờ lại không phải nữa..."

Thấy nàng cứ nhìn mình bà lão kia lên tiếng

"Này cô bé, cô nhận nhầm người rồi tôi không phải là mâu thân, gì đó của cô đâu, ..., chắc cô đói quá hoa mắt rồi,..., rồi bây giờ hai người ăn gì để tôi làm nào?"

Thừa Hoan nhìn nàng rồi lại quay qua người phụ nữ kia gọi món, khi thấy bà ấy đi cô mới lay người Châu Hiền lần nữa

"Châu Hiền, em chắc mệt quá đó nên gặp ảo giác, với cả vết thương hôm qua của em còn chảy khá nhiều máu nên bây giờ cơ thể em còn khá yếu đó, ăn đi rồi tôi đưa em về nghỉ ngơi nhé, đồng ý không?"

"..."

Không trả lời cô, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Sau một hồi hai người cuối cùng cũng ăn xong, lúc ngồi trên xe Thừa Hoan nhẹ nhàng nhắc nhở nàng ngủ đi đến nơi cô sẽ gọi, và biết nàng say xe nên cô đi rất chậm để nàng không cảm thấy khó chịu. 20 phút sau cả hai lại quay về ngôi miếu kia, nhưng cô không nỡ gọi nàng dậy, chỉ dám ngồi bên tập trung ngắm nhìn đường nét tinh tế trên khuôn mặt có chút gầy kia, lúc đang tập trung nhìn nàng cô không để ý người đàn ông hôm qua đã đi tới cửa xe gõ xuống thu hút sự chú ý của cô.

Thấy cô bước xuống xe người đó đã cất tiếng hỏi

"cô đi đâu mà ta tìm mãi, mà cô gái trong xe kia là bạn cô à, trông cô ấy lạ quá?"

"À, chúng tôi đi mua chút đồ ăn, cô ấy là bạn của tôi mới tới nên chắc bác không biết đó ạ"

"Đúng rồi ta có chuyện này muốn nói với cô, trước khi ta giao chiếc lư hương kia lại cho viện bảo tàng thì trong lư hương lại xuất hiện một viên đá mà trắng có dính chút máu,  đến nay vẫn chưa tìm ra đó là loại đá gì và tại sao nó lại xuất hiện trong chiếc lư hương ấy,..."

Sau một hồi nghe câu chuyện kia cô có chút ngờ ngợ về hình dáng như miêu tả kia và hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng không nhớ nổi. Cô hỏi thêm bác ấy một hồi rồi xin phép đi vào xếp đồ để lúc nữa trở về Seoul sớm hơn những dự định ban đầu bởi bây giờ cũng thu được kha khá thông tin và hiện tại cô cũng không đi một mình nữa hơn hết bây giờ nàng đang bị thương cô sợ nó sẽ nhiễm trùng nếu không chăm sóc đúng cách, nên Thừa Hoan nhanh chóng quay vào trong căn phòng nhỏ phía sau ngôi miếu kia thu dọn đồ đạc, xếp đồ lên xe. Mải làm quá nên cô hơi giật mình khi nghe tiếng nhỏ nhẹ có phần ngái ngủ của nàng phát ra từ trong xe 

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ