Bữa ăn trưa kết thúc, Thừa Hoan ân cần dẫn nàng lên lầu rồi mở cửa căn phòng đối diện với phòng mình, cô quay sang nhìn nàng cười nhẹ, ra hiệu nàng bước vào trong. Nàng vẫn ngơ ngác không hiểu cái nụ cười kia của chị ấy có ý gì nhưng cũng bước vào. Trước mắt nàng một căn phòng tràn ngập màu tím, từ nội thất cho đến những vật dụng trang trí đều đa phần là sắc tím, điều đó kiến nàng kinh ngạc không thôi, lòng thắc mắc "tại sao chị ấy biết mình thich màu tím vậy?", không một chút trần trừ nàng quay lại nhìn cô. Không để cho nàng nói gì cô đã cất tiếng nói
"Từ nay đây sẽ là phòng của em, em xem có thích không?"
"phòng của em sao? Thật chứ ?"
Thừa Hoan nhìn nàng với vẻ mặt ngây ngốc kia mà kẽ cười, gất đầu như khẳng định lại lần nữa. Nàng tiếp tục hỏi những thắc mắc trong lòng
"Nhưng tại sao chị lại trang trí toàn màu tím vậy?"
"Tôi đoán là em thích màu tím, bởi vì cái hôm cứu em ở dưới sông lên trên người em mặc một thân quần áo toàn là màu tím đến chiếc giày còn sót lại ở một bên chân cũng là màu tím nốt nên tôi càng chắc chắn hơn với suy luận của mình."
"..."
Châu Hiền khẽ gật đầu tỏ ra hiểu lời Thừa Hoan vừa nói nhưng trong lòng nàng luôn tự hỏi, sao chị ý có thể quan tâm mình tới như vậy, ngay cả điều nhỏ nhặt nhất chị ấy cũng để ý tới. Chị ấy quá tốt với mình rồi. Rồi nàng tự nhủ sẽ cố gắng giúp đỡ những gì chị ấy cần coi như báo đáp. Sau một hồi xong xuôi quan sát, ngắm căn phòng, Thừa Hoan nhìn đồng hồ bây giờ đã là hơn 14h chiều rồi, hơn nữa chiều này cô không phải tới trường, nên quyết định sẽ dẫn nàng tới trung tâm thương mại mua sắm cho nàng chút đồ. Lúc này cô mới để ý, bây giờ trên người nàng vẫn là bộ đồ thể thao trưa hôm qua cô thay cho, lắc đầu tự nói, phải bảo cô ấy đi tắm rồi thay đồ để một lát nữa cả hai sẽ ra ngoài.
"Châu Hiền em có muốn đi mua sắm với tôi không?"
"Mua sắm a, có em thích lắm, ngày trước em lúc nào cũng trốn mẹ ra chợ chơi đó, nhưng đã lâu không còn như vậy"
"vậy bây giờ em đi tắm rồi thay tạm bộ váy mà bác Kim đã chuẩn bị kia nhé, tại lúc trưa em cũng bị "mưa" làm cho ướt mà phải không?"
"Được a, vậy chị đợi em một lát em đi ngay"
Nàng theo sự chỉ dẫn sớm nay đã biết sử dụng mọi thứ trong căn phòng tắm này, nhưng lúc mặc y phục mà chị ấy gọi là "váy" kia nàng mặc không được, hơi ngượng ngùng nhưng cũng phải cất tiếng gọi
"Chị Thừa Hoan, chị có đang ở ngoài đó không?"
Nhanh chóng Thừa Hoan đã đáp lại tiếng gọi của nàng
"Tôi ở đây, có chuyện gì à"
"Chị có thể vào trong này một chút không?"
"Được"
Cô tiến tới trước cửa đưa tay gõ, nhanh chóng cánh cửa được mở hé ra, trước mặt cô bây giờ không còn là cô gái lạnh lùng, hay luôn u buồn cô độc, mà bây giờ người trong mắt cô giờ gương mặt thật sinh động, đôi má hơi đỏ, gương mặt kẽ cúi xuống, đôi môi hơi cắn vào nhau, chỉ những cử chỉ đơn giản đó cũng làm cô như bị hút vào đó, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô nhìn nàng hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi (Wenrene- BHTT)
Lãng mạnThể loại: xuyên không, bách hợp, tâm lý, bí ẩn, ngược (nhẹ) Số chương: 25 Note: chuyện mang tính giải trí và ship wenrene nhé cả nhà☺️