Chương 10: Cháy ?

99 13 0
                                    

Sau khi tiễn Thừa Hoan, nàng bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, bây giờ nàng mới nhận ra nơi này thật lớn và đẹp a. Châu Hiền tò mò ngắm nhìn từng thứ một, cái gì đối với nàng cũng quá đỗi xa lạ, làm nàng không kịp thích ứng với mọi thứ. Đang ngắm nhìn mọi thứ thì nàng nhìn thấy đại thẩm lúc sớm nấu đồ ăn cho nàng đang tưới cây ngoài vườn bằng một cái gì đó rất lạ, nên bước chân nàng vô thức đến cửa lớn mở ra rồi bước chân ra gần chỗ dì Han. Bà ấy thấy Châu Hiền, có hơi ngạc nhiên cất tiếng gọi

"Cô Châu Hiền, cô có việc gì căn dặn sao?"

"Không, không ạ, ta thấy ở trong kia chán quá nên ra đây xem có việc gì làm cùng thẩm không mà thôi, thẩm có cần ta giúp gì không a?"

Bà gật gù tỏ ra hiểu ý cô nhưng, bà vẫn cảm thấy cô gái này thật kì lạ, nói chuyện thì càng kì lạ hơn nhưng bà không dám nói ra, bà đáp lại lời nàng

"Cảm ơn cô, đây là công việc của tôi, tôi làm cũng quen rồi nên cô không cần giúp đâu..."

Nghe đến đó nét mặt nàng hơi trùng xuống, nhưng ngay sau đó lại ngước lên nhìn dì Han với ánh mặt hết sức đáng thương làm bà cũng không thể nào từ chối nàng được nữa, đành nhường cho cô cầm vòi nước, rồi chỉ cô cách tưới nó ra sao. Chỉ mất một lúc học hỏi nàng đã biết làm nên bắt đầu vào công việc, nhìn cái thứ vừa dài vừa nhỏ trên tay cô thấy rất kì lạ, tò mò rất nhiều trong lòng cô thầm cảm thán "nó thật thần kì mà", sau đó nàng vui vẻ bắt đầu trú tâm vào tưới cây cho khu vườn này. Khu vườn trong biệt thự này khá lớn nên sau khi tưới xong toàn bộ cây trong đó nàng bắt đầu thấm mệt, nàng liền đặt vòi nước xuống tiến tới ngồi vào chiếc ghế cạnh đó, bắt đầu phóng tầm mắt ngắm nhìn một lượt cảnh vật quan đây, nơi này thật là đẹp, có rất nhiều cây cối và hoa lạ mà nàng chưa từng thấy bao giờ, ngắm nhìn chúng làm tâm tư nàng trở nên thanh thản, gạt bỏ mọi vướng bận phiền muộn trong lòng đi từ từ nhắm mắt tận hưởng không khí nơi đây.

Không biết đã ngồi bao lâu, nàng thấy mặt trời đã đứng bóng nên muốn đi nấu cơm đợi Thừa Hoan về, vì trước khi đi Thừa Hoan có nói rằng chị ấy buổi trưa sẽ trở về ăn cơm cùng cô. Nhưng đồ đạc ở đây cô không biết dùng thì làm sao nấu đây. Đang suy nghĩ thì đôi chân bước đi không tự chủ đã đưa nàng tới trước một căn nhà nhỏ hơn nằm cạnh khu vườn, vì sự hiếu kì của mình nàng đưa tay mở cửa căn nhà đó thì hiện tra trước mắt nàng là muôn vàn đồ vật kì lạ. Nàng bước vào trong và bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể giúp nàng nấu  bữa trưa, một hồi tìm kiếm thì cuối cùng nàng đã tìm được vài món có thể sử dụng được, sự vui mừng hiện lên trên khuôn mặt Châu Hiền và nàng nhớ sớm nay Thừa Hoan có chỉ cho nàng một cái tủ lớn đựng rất nhiều đề ăn trong đó nên nàng hứng khởi chạy vào nhà lấy những thứ cần thiết. Khi chuẩn bị xong mọi thứ nàng bắt đầu làm, chỉ một lúc mài đá vào nhau thì nàng đã có lửa để bắt đầu, nhưng củi mà nàng kiếm được quanh khu vườn này toàn là củ ướt thôi nên lúc bắt đầu có ngọn lửa cháy lên khói tỏa ra bao trùm khắp nơi, khiến nàng ho sặc sụa. Không biết từ đâu người làm trong nhà họ Tôn kéo đến, đồng thời cũng cất tiếng kêu lớn

"Cháy, cháy rồi, ..."

Rồi hệ thống phun nước tự động của khu vườn được mở khiến mọi thứ nàng chuẩn bị, cũng như bản thân nàng ướt như chuột lột, Châu Hiền vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy mọi người chạy đến chỗ nàng rồi, dì Han tiến đến chỗ Châu Hiền rồi cất tiếng

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ