Chương 13: Ám muội

103 12 0
                                    

....

Sau khi trốn thật nhanh ra khỏi nhà, cả hai đã ngồi trên xe tới nhà Thừa Hoan, đang chuyên tâm lái xe thì giọng nó nhẹ nhàng của Châu Hiền kẽ vang lên

"Chị Thừa Hoan em có thể hỏi chị một việc được không?"

"Được"

"Cái mà chị vời nói với bác gái là gì thế a? Cái mà "con dâu" ấy"

Thừa Hoan hơi bất ngờ trước câu hỏi của nàng, nhưng ngay sau đó lúng túng không biết nên trả lời nàng sao cho phải, sợ nàng sẽ hiểu lầm và nghĩ mình biến thái thì sao? Thấy cô không lên tiếng nàng lại tiếp tục hỏi

"Có phải nó rất khó nói không a, nếu vậy thì chị không cần nói đâu a, em chỉ là có chút tò mò mà thôi"

Lời nàng nói làm cô tiếp tục chấn động, cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát, vô dụng, vì bản chất là một con người chính trực, để ý cảm xúc của người khác hơn của bản thân nên cô đành lấy hết dụng khí cất tiếng trả lời nàng

"Châu Hiền à, thực ra tôi...tôi xin lỗi, cái tôi nói với mẹ em là con dâu ấy, nói sao được nhể... ở thời của em nó có nghĩa là...nương tử ấy...Cái này tôi thật sự không cố ý muốn nói vậy đâu, tại cái miệng này lắm chuyện thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, có được không?

"..."

Thấy Châu Hiền hơi im lặng cô quay sang quan sát vẻ mặt của nàng nhưng chỉ thấy một vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nàng như vậy khiến cô càng lo lắng hơn, định sẽ tiếp tục lên tiếng xin lỗi, thì nàng nhanh chóng đáp lại

"Ồ hóa ra nó có nghĩa là vậy à, không sao đâu chị, em không hiểu nhầm gì đâu, nên chị đừng lo lắng..."

Nhưng thật không ngờ sau khi nói xong nàng đưa tay đặt khẽ lên bàn tay kia của cô, làm cô có chút giật mình, đây có phải chăng là lần đầu tiên nàng chủ động tiếp xúc gần với cô như thế, Thừa Hoan cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay nhỏ bé của nàng, nó làm tim cô lại đập liên hồi không tư chủ được. Rồi sau đó không gian trong xe trở nên trầm lặng, chỉ một lúc sau cả hai đã đến trước nhà của Khương Sáp Kỳ, trước khi vào cô đã giải thích sơ qua với nàng mục đích đưa nàng đến đây để làm gì, nàng chỉ gật đầu tiếp nhận thông tin cô đưa ra mà chẳng có một lời phản bác.

Ấn chuông được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa, người ra đón chính là mẹ của bạn Khương, bà niềm nở mời cả hai vào nhà. Cô thấy nàng cô hơi lo lắng nên chủ động siết lấy bàn tay nàng rồi khẽ lắc, nàng nhìn cô với ánh mắt hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng mỉm cười cảm ơn cô. Lúc sau bà gọi cả hai vào phòng làm việc của bả, rồi bắt đầu hỏi

"Thừa Hoan đây chính là người thân mà Sáp Kỳ nhà bác đã nói sao?"

"Vâng thưa bác, cô ấy là người thân của cháu nhưng cô ấy trải qua một tai nạn xong lúc tỉnh dậy chỉ nhớ tên mình là Bùi Châu Hiền, và cháu đã giúp cô ấy đi tìm kiếm khắp nơi như không có kết quả, nên cháu mạo muội nhờ bác làm giả thân phận cho cô ấy trước cho đến khi cô ấy tìm được thân phận thực sự của mình..."

"Được rồi ta hiểu rồi..."

Khoảng hơn một tiếng thực hiện các bước ban đầu của thủ tục, thì bây giờ hai người đã chào tạm biệt cha mẹ Khương rồi ra về. Trên xe, hai người cũng không nói với nhau nhiều chỉ lẳng lặng ngắm cảnh đêm rực rỡ ở nơi phồn hoa này. Bỗng Châu Hiền khẽ hét lên làm cô có chút giật mình, cất tiếng hỏi

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ