Chương 3: Cảm nhận

176 17 0
                                    

Sau một tuần bận rộn với việc học ở trường và phụ giúp ở công ty, Thừa Hoan về đến nhà đã thả mình nằm xuống chiếc giường yêu quý, rồi từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi định bụng sẽ nghỉ một giấc đến trưa. Nhưng cuộc sống mà, đang chuẩn bị đi vào mộng thì chiếc điện thoại liên tục đổ chuông, bực mình trong lòng nhưng vẫn phải nhấc máy vì tiếng điện thoại cứ vang lên không ngừng với cái tên quen thuộc "Kim tỷ"

"Alo, kim tỷ chị gọi em có việc gì a..., em đang rất mệt nên sẽ không tụ tập đâu nhé."

"Tụ tập cái đầu cô ý..., a Thừa Hoan yêu quý, tỷ đây chỉ muốn nhờ em một việc nhỏ thôi, chuyện là chị với Mỹ Anh nhà chị phải đi công việc gấp..., em có thể qua đây trông Nghệ Lâm giúp chị không... Cứ thế nhé, chị cúp máy đây,...bye.
"..."

Thừa Hoan như đóng băng chưa kịp phản bác lại thì bên kia đã cúp máy chỉ để lại tiếng "tút, tút..." thật là muốn ngất xỉu với hai con người kia. Nhưng biết làm sao giờ, cô cũng rất quý Lâm nhi mà lâu rồi không đến chơi với bé, đành đứng dậy khỏi chiếc giường, lết tấm thân già đi sang nhà Kim đại tỷ dù không muốn xíu nào.

Đến ngôi nhà với chiếc cửa màu hồng phấn sến súa kia làm Thừa Hoan có chút ghé bỏ nhưng cô vẫn nhấn chuông rồi chờ đợt, chưa đầy 5 giây sau một giọng nói non nớt vọng ra
"aaa...cô Thừa Hoan, ..."

Vừa mở cửa con bé đã nhảy phắt vào lòng cô, thơm mấy cái vào má rồi nói với giọng không thể cute hơn
"Con tưởng cô quên Lâm nhi rồi, Lâm nhi rất nhớ cô nha a..., cô có nhớ con không?"
"..."

Không nói gì chỉ biết gật đầu rồi thơm một cái vào đôi má phúng phính kia, còn con bé sau khi thấy cô như thế càng phấn khích nói nhiều hơn, rồi nhảy xuống khéo tay cô đi vào nhà. Cô vào bếp nấu mấy món đơn giản cho bé và mình cùng ăn, ăn xong hai cô cháu ra ghế ngồi xem tivi nhưng con bé tò mò quá thấy cái gì cũng hỏi, rồi bắt cô trả lời cho bằng được.

Sau một hồi con bé hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao thì cô đã thấm mệt muốn nhanh chóng kết thúc màn hỏi đáp không hồi kết này, không để cô kịp nói thì con bé đã nhanh miệng bảo

"Cô ơi Lâm nhi muốn đi viện bảo tàng, cô đưa Lâm nhi đi nhé, chị Kim Gia Mẫn hẹn con 14 giờ chiều đến đó chơi cùng chị, mình đi nha cô, đi nha,..., đi mà,... nha cô..."
"Thôi được rồi.., cô nương không phải mè nheo nữa, tôi sẽ dẫn đi, nhưng với một điều kiện con phải ngoan không chạy lung tung thì cô cho đi ..., ok chứ ??? "
Câu nói mới kết thúc một lực nặng nhào vào lòng cô, miệng nhỏ không ngừng nói "cô Hoan là nhất...", làm cô sướng phổng cả mũi.

Khoảng 30 phút sau cả hai đã có mặt tại bảo tàng Quốc gia, không biết sao khi đang chuẩn bị bước vào trong lòng cô cảm thấy hơi do dự không biết có nên vào trong hay không? Chỉ với một dự cảm thoáng qua nhưng cũng nhanh chóng được cô gạt ra khỏi suy nghĩ nhanh chân rảo bước theo đứa cháu nghịch ngợm kia. Sau một hồi. Đúng là trẻ nhỏ ham vui là quên lời rặn, con bé hiếu động chạy khắp nơi, cái gì cũng muốn chạm vào, làm cô đi sau mà mệt muốn đứt hơi. Đi được một lúc, muốn gọi con bé lại ngồi nghỉ chút rồi chơi tiếp, mà lại thấy cái bàn tay nhỏ kia đang vươn ra muốn với lấy con chim đồng ở trên kệ. Não cô chưa kịp xử lý thông tin trước mặt đã thấy con bé mất đà đang lảo đảo muốn ngã xuống. Trong lúc tình thế nguy cấp như "ngàn cân treo sợ tóc" ấy, Tôn Thừa Hoan đã lao đến như một vị thần đỡ con bé, nhưng không may cô lại trượt chân mà tiếp đất trước, nên bé con ngã cái uỳnh lên người cô, làm cô tưởng trời giáng chứ. Nhưng vì hình tượng ngầu lòi, khí chất cô đành nén đau, cố gắng đỡ bé dậy rồi tự mình đứng dậy thật nhanh, và quay qua chỗ con bé vòng vòng xem nó có bị mất miếng da nào không? Trong lòng cầu mong con bé không sao, chứ không thì mình bị hai vợ chồng nhà kia vặt sạch không còn sợi tóc nào ấy...
Hai cô cháu đang cười đùa vui vẻ thì từ đằng xa một cô bé trông lớn hơn Nghệ Lâm đi lại gần cúi đầu chào cô xong quay sang bé con nói:
"Lâm nhi..., em đến lâu chưa chị đi tìm em mãi a..."

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ