Sau hai ngày ở tĩnh dưỡng ở Trương phủ Châu Hiền nhất quyết muốn về Bùi phủ, không thể từ chối yêu cầu của nàng, hắn liền chuẩn bị xe ngựa rồi đưa nàng về. Trên đường đi, hắn nhẹ nhàng hỏi
“Châu Hiền muội hứa với huynh phải thật bình tĩnh khi nghe những điều huynh sắp nói có được không?”
Nàng vẫn không hiểu hắn định nói gì nhưng vẻ mặt nghiêm túc kia làm nàng lên tiếng chấp nhận
“Được huynh cứ nói đi”
“Ừ...chuyện là Châu Hiền lúc muội mất tích, bá phụ vì không chịu được đả kích lớn như vậy đã trở nên điên điên dại dại, thần trí không được bình thường nữa rồi...nhưng muội đừng quá lo lắng huynh đã mới những thầy lang giỏi nhất tới xem bệnh nên nó sẽ sớm có chuyển biến thôi...”
“Bố sao lại có thể như vậy được, rõ ràng trước đó còn rất khỏe mạnh cơ mà...”
Nàng đã bật khóc sau khi nghe được tin tức đó, thật khó mà chấp nhận sự thật này và giờ nàng mặc kệ cho người kế bên ôm lấy nàng mà an ủi, trong đầu nàng chỉ nghĩ nhanh chóng tới Bùi phủ.
Vừa vào trong phủ mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi, nhưng nàng không quan tâm chỉ hướng tới phòng phụ thân mà đi, tới trước cửa phòng nàng hơi do dự nhưng rồi cùng đẩy cửa bước vào, nhìn trong phòng tối um nàng cố gắng đi tới mở cánh cửa sổ gần đấy ra, những ánh nắng ập vào, làm cho căn phòng sáng bừng lên.
Đảo mắt tìm kiếm phụ thân, nàng thấy ông ấy đang ngồi thơ thẩn trên giường vì ánh sáng đột ngột nên kêu lớn rồi đưa tay che mắt. Nhìn ông ấy như vậy cô rất lo lắng, tiến đến gọi một tiếng
“Bố...con Châu Hiền đây...”
Nhưng lời nàng nói ông ấy vẫn không nghe thấy gì chỉ hơi cười rồi lại nghịch bàn tay mình, nàng vấn cố gắng gọi đi gọi lại mấy lần như vậy, nhưng may sao ông ấy chợt tỉnh táo lại, rồi ôm nàng vào lòng nói
“Nữ nhi ngoan...cuối cùng con đã trở về rồi...”
…
Trong lúc nàng bận nói chuyện với phụ thân thì hắn ở ngoài này đi tìm mẹ kế của nàng để bàn chuyện tổ chức hôn lễ. Cả hai người thống nhất với nhau xong thì Châu Hiền bước tới, nàng vấn cúi đầu chào bà ta, rồi quay sang hắn ta mà nói
“Cảm ơn huynh luôn giúp đỡ muội, nếu không có huynh thì bố muội không biết phải làm sao...”
Hắn ta chưa kịp lên tiếng thì mẫu kế đã lên tiếng đáp lời
“Đúng vậy, nhưng chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi thì đó là việc công tử ấy nên làm...phải không Trương công tử..”
“Đúng đúng vậy...không cần khách khí...”
Bà ta tiếp tục nói
“À nhân có mặt con ở đây ngồi xuống ta bàn chuyện...”
“Hôn lễ sẽ được cử hành vào cuối tuần này, tức là còn ba ngày nữa, bởi vì hôn lễ này đã bị hoãn rất lâu rồi nên không thể trì hoãn thêm được nữa...con hãy chuẩn bị thật tốt đi...”
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi (Wenrene- BHTT)
Lãng mạnThể loại: xuyên không, bách hợp, tâm lý, bí ẩn, ngược (nhẹ) Số chương: 25 Note: chuyện mang tính giải trí và ship wenrene nhé cả nhà☺️