Chương 9: Ngọt

142 15 0
                                    

Trở lại hai ngày trước, lúc Châu Hiền mới tỉnh lại ở ngoài cửa sổ có hai bóng đen đứng quan sát hết mọi chuyện, không ai khác một trong hai người chính là ông lão ở trong miếu, nhưng người còn lại đứng ở trong bóng tối nên không ai biết người đó là ai. Người đàn ông bí ẩn kia nhìn người trước mặt rồi nói với tông giọng trầm có chút nhỏ nhẹ và lén lút

"Ông ngày mai hãy tiết lộ thêm thông tin về cái lư hương kia, để cô ta tò mà mà đi tìm lúc đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta, nhưng không được động vào cô ta và cô gái đang đi cùng kia, ông có hiểu không?"

"Vâng thưa sự phụ, tôi sẽ am bài thật tốt, ngài đừng lo"

"..."

Sau đó người bí ẩn kia bước nhanh vào một làn khói nhẹ rồi biến mất, người còn lại cũng lặng lẽ rời đi.

Tại Trương phủ, thấy đứa con trai duy nhất của mình vì tình cảm nam nữ mà trở nên thảm hại như bây giờ, khiến Trương Tam Phong- Trương thừa tướng rất thất vọng, nhưng phận làm cha cũng không thể nhìn nó tự hủy hoại đi tiền đồ sáng lạng mà ông đã khổ tâm gây dựng được, ông cất tiếng

"Được ta sẽ giúp con nhưng đổi lại ta có một điều kiện, nếu việc đó thành hay không thành thì sau khi nghi lễ kia kết thúc con phải sốc lại tinh thần cùng ta nuôi dưỡng nghiệp lớn, và không can thiệp vào việc ta xử lý nhà họ Bùi, nhưng con cũng phải quên đi cô ta, con có đồng ý không?

"Cha, con..., con đồng ý, chỉ cần mang được Châu Hiền về đây bảo con làm gì con cũng làm ...xin người hãy giúp con..."

"Được, được hãy nhớ lấy lời con nói vừa rồi, ta sẽ giúp con"

"Đa tạ cha, ..."

Mẹ của hắn đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa hai người cũng không lên tiếng, nhưng nét mặt của bà đã có phần khí sắc hơn, được thấy hài tử của mình tinh thần phấn trấn trở lại, bà thấy yên lòng hơn. Sau khi cuộc đối thoại kia kết thúc, Trương thừa tiếng cất tiếng gọi ra ngoài

"Người đâu, mau tới đây.."

Ngay lập tức có người chạy vào nói

"Đại nhân có gì sai bảo ạ?"

"Ngươi mau đi lên núi Mãnh xà cách đây 50 dặm thỉnh Phúc Hóa đạo sĩ về đây cho ta, nói Trương Thừa tướng có việc muốn nhờ..."

"Dạ..."

Người đó không dám chậm trễ một phút, nhanh chóng cúi đầu bước ra cửa rồi làm việc vừa được giao phó.

....

Nửa đêm, Châu Hiền khẽ cựa người tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, khiến nàng hốt hoảng tột độ, đảo mắt xung quanh quan sát mọi thứ, chợt ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của người đang gục đầu cạnh giường nơi nàng đang nằm kia,  đây là lần thứ hai nàng chứng khiến cảnh cô nằm như thế này kể từ lúc xuyên không tới đây. Nàng tự hỏi tại sao nàng và người đó là hai con người hoàn toàn xa lạ mới gặp nhau mà người ấy lại đối xử tốt với nàng như vậy, tại sao lại nàng lại cho nàng cảm giác chưa từng có lại sau ngày mâu thân mất..., hàng trăm, hàng vạn câu hỏi cứ thế hiện lên. Rồi nàng trấn tĩnh bản thân lại, lúc này mới nhận ra tay nàng lại bị chị ấy nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay ấy đang sưởi ấm bàn tay lạnh buốt của nàng, nhưng thấy có gì đó không đúng cho lắm nên nàng nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra. Không ngờ chị ấy nắm tay nàng chặt như vậy, làm đủ mọi cách vẫn không thể nào thoát khỏi, đành bất lực ngồi đó và tiếp tục quan sát xung quanh.

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ