...Trở về một tuần trước khi sự việc diễn ra, sau khi Trương Tam Khang rời đi nàng phải chịu ảnh mắt khó chịu của tỷ tỷ, cùng mẹ kế, dù hai người đó trước mặt cha không nói gì nhưng nàng biết trong lòng họ đang mắng chửi nàng thậm tệ. Vì thế, nàng không muốn ở lại đây để trở thành cái gai trong mắt người khác nên chào phụ thân rồi lui trở về phòng.
Mọi việc cứ lặng lẽ trôi qua, nhưng đến tối hôm đó, như mọi ngày nàng đang luyện chữ thì một bóng đen xuất hiện trước cửa, làm nàng sợ hãi vô cùng, nhưng nhanh chóng cầm lấy chiếc chối đang để trong góc phòng tiến lại đứng cạnh cửa, chỉ cần người kia đi vào nàng sẽ động thủ luôn. Mọi việc đều nằm trong dự tính, khi người kia đẩy cửa vào thì nàng đã không chậm trễ dùng cán chổi đánh liên tiếp vào người đó, nhưng khi nghe tiếng người đó kêu lên làm nàng ngưng mọi động tác. Lúc này người kia thấy nàng không đánh nữa thì ngẩn đầu lên cười khổ một tiếng, rồi tiến lại xoa đầu Châu Hiền một cái nói"Cháu gái ra tay thật là độc ác nhé, thiếu chút nữa lấy mạng già của thúc thúc này rồi, haha..."
Người đàn ông vừa cất tiếng là Kim Thế Nhân- tiểu đệ của Kim Lệ Dung, thúc ruột của Châu Hiền, người này là đạo sĩ có tiếng ở Khai Thành, tính tình có phần cổ quái, lập dị nhưng từ khi tỷ tỷ mất ông luôn coi Châu Hiền là con gái mà yêu thương, và hành tung bí ẩn nay đây mai đó, nên ít khi có thể bên cạnh để chăm lo chu toàn cho nàng.
Nàng nhìn thúc thúc của của mình rồi nói
"Thúc làm ta sợ quá, sao thúc lại đến tìm ta vào đêm khuya thế này???"
"Haha, ngươi thật là, ta là lo cho ngươi quá nên mới gắp rút trở về như vậy mà còn trách ta..."
"Thật ra, ta có chuyện này muốn nhắc nhở ngươi, từ bây giờ dù đi đâu làm gì ngươi cũng hãy mang chiếc lư hương kia bên người, hãy nhớ đó"
"..."
Trong chốc lát nét mặt nàng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu câu nói kia là có ý gì, nên liền cất tiếng hỏi thêm
"Tại sao vậy a? Có phải sắp có chuyện gì xảy ra với ta sao, thúc mau nói đi"
"..."
Người đó không nói gì chỉ lắc đầu, rồi lại xoa đầu nàng một cái, xong nhìn nàng với một ánh mắt kiên định như hãy làm theo lời ta nói vậy. Lúc sau ông ta chào tạm biệt rồi nhắc nàng đi ngủ sớm rồi nhanh chóng bước đi biến mất trong màn đêm. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó rồi bắt đầu suy nghĩ, dù bây giờ nàng không biết sẽ có chuyện gì nhưng nàng có dự cảm không lành sẽ xảy đến, và nó là cái gì? Nàng thật sự không nghĩ được, bất lực đành quay lại giường để nghỉ ngơi.
Do hôm qua có chút mệt cộng thêm thức khuya nên hôm nay tận khi mặt trời lên cao nàng mới tỉnh giấc. Không giống mọi ngày, sáng nay trong phủ có chút ồn ào hơn bình thường, nàng không biết chuyện gì nhưng cũng không quan tâm cho lắm, sau khi thức dậy nàng định tiếp tục đi làm công việc hàng ngày. Nhưng lúc vừa rời giường thì có tiếng gõ cửa liên tục cùng với tiếng gọi của nhũ mẫu, khiến nàng lại sợ hãi tột độ, có phải chuyện gì tồi tệ lại sắp giáng xuống đầu nàng nữa rồi không? Khi vừa mở cửa nhũ mẫu đã nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi (Wenrene- BHTT)
Lãng mạnThể loại: xuyên không, bách hợp, tâm lý, bí ẩn, ngược (nhẹ) Số chương: 25 Note: chuyện mang tính giải trí và ship wenrene nhé cả nhà☺️