Dòng hồi tưởng vẫn triền miên bám lấy Trương phu nhân, rồi bà chợt tỉnh táo lại khi tiếng gọi của gia nhân trong nhà, rồi vươn tay lau những giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào vẫn còn vương trên má. Hướng mắt tới nơi nàng, thấy một chút phản ứng cũng không có, làm bà đau lòng cho nàng không thôi, rồi khẽ nói
“Một đứa trẻ tội nghiệp mà…”
Và khi bà rời đi không để ý thấy một giọt nước mắt của nàng đã xuất hiện và lăn xuống tự bao giờ nhưng nàng vấn không tỉnh lại mà vấn chìm trong trạng thái hôn mê, nhưng ai có biết bên ngoài trông nàng như đang ngủ nhưng bên trong sâu thẳm tâm trí ấy đang rơi vào một màu đen của sự tuyệt vọng.
Trong đó nàng phải chịu những sợ hãi đến tột cùng, nàng không hiểu tại sao nhưng cảm thấy mình đã rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy, có lẽ nàng đã chết rồi sao! Ở nơi đây những con quái vật lúc nào cùng muốn tấn công nàng, và tiếng kêu gào của bọn chúng không ngừng oán than tại sao nàng được sống mà chúng lại phải chết. Châu Hiền không hiểu vì sao lại thế, nàng đã làm gì nên tội sao, và trong lúc đau khổ nhất luôn nghe thấy bên tai
“Tôi sẽ bảo vệ em…”
Lời nói ấy luôn vang vọng lên trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, nó đưa nàng tới chỗ ánh sáng cuối con đường, như động lực thôi thúc nàng phải sống tiếp, không thể từ bỏ như vậy được….
…
Từ ngày tìm được nàng trở về, Trương Tam Khang lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc từng tí cho nàng, nhưng những hành động này thật chẳng ra gì trong mắt Trương thừa tướng, ông thấy đứa con trai của mình lại trở về nhu nhược như thế nên vô cùng tức giận, chỉ mắng chửi rồi bỏ đi. Còn hắn thì không mấy để tâm tới lời của ông, vấn luôn ở bên nàng, thỉnh thoảng lại thì thầm nói
“Châu Hiền sao muội lại ngủ lâu như vậy...tỉnh lại đi mà...đừng làm ta sợ...”
Nhưng tất cả những câu nói hay sự quan tâm đó nàng không hề hay biết, tự như lời nói gió bay vậy. Mẹ của hắn nhìn nhi tử như thế không khỏi đau lòng, đứa trẻ này thật giống bà, khi yêu thích thứ gì cũng luôn hết mình vì nó, nhưng con bà thì bảo vệ, giành được người mình yêu thương thật lòng còn bà thì lại không thể.
....
Sau hơn năm ngày kể từ lúc Châu Hiền biến mất, Thừa Hoan vẫn cố tỏ ra bình thường nhất trước mắt mọi người, nhưng có ai biết rằng cô đang sống như một cái xác không hồn vậy, đến việc thở thôi đối với cô cùng vô cùng khó khăn rồi, đừng nói là mỉm cười. Mỗi đêm cô lại lôi chiếc điện thoại của nàng ra xem lại đoạn video ấy, lấy nó như một sự an ủi để vượt qua nỗi đau này, rồi lại lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn trên tay mà nắm chặt.
Để quên đi hình bóng nàng cô làm cho bản thân mình thật bận rộn, để không có thời gian rảnh rỗi cho hình bóng ấy nữa. Cô điên cuồng lao vào học tập chuẩn bị cho buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sẽ diễn ra vào hai ngày nữa, cùng với việc đi tới công ty của ông Tôn bắt đầu làm việc. Vì thế cô luôn trong tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn cứng đầu gắng gượng mặc kệ lời ngăn cản của Sáp Kỳ
Chớp mắt cái đã tới ngày bảo vệ luận văn của mình, cô sửa soạn bản thân rồi nhìn mình trong gương rồi quyết tâm phải làm được nó. Đi xuống nhà thấy ông bà Tôn đã thức dậy và chuẩn bị cho cô một bàn ăn phong phú, rồi cả ba dùng bữa trong lời động viên đầy ấm áp của hai người. Ăn xong cô xin phép bố mẹ rồi quay đi ra phía cửa, thì ông Tôn gọi cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi (Wenrene- BHTT)
Lãng mạnThể loại: xuyên không, bách hợp, tâm lý, bí ẩn, ngược (nhẹ) Số chương: 25 Note: chuyện mang tính giải trí và ship wenrene nhé cả nhà☺️