Chương 20: Tận cùng đau đớn

90 11 0
                                    

Sau một lúc chuẩn bị đồ đạc cô chở nàng đi tới nhà Sáp Kỳ đợi Tú Anh rồi cả bốn bắt đầu xuất phát tới đảo Jeju, bắt đầu một chuyến du lịch đầu tiên có nàng bên cạnh hay có thể đây cũng là lần cuối cùng.

Trên chuyến chiếc máy bay do cha Tôn cho mượn, nên mọi người không phải làm quá nhiều thủ tục liên quan, và đây cũng là lần đầu tiên trong đời Châu Hiền được đi máy bay, nên nàng có chút sợ hãi nhưng cố gắng tỏ ra không sao để mọi người không phải quá lo lắng cho mình. Trong lúc mải ngắm nhìn bên ngoài nàng không hề hay biết luôn có một ánh mắt đầy yêu thương, cùng một nỗi lo lắng đang nhìn nàng. Khi đối diện với sự đáng yêu, trong sáng của nàng làm bản thân cô ích kỷ muốn thời gian có thể ngưng lại để nàng mãi luôn bên cạnh. Nhưng cô biết sự thật luôn phũ phàng nên chẳng dám hi vọng gì nhiều.

Và việc này cũng không thể qua mắt được người bạn thân Sáp Kỳ. Bạn Khương đi tới vỗ vai cô rồi ra hiệu đi theo, lúc này cả hai đã đến phòng gần đuôi máy bay thì Sáp Kỳ mới lên tiếng

"Thừa Hoan, có phải câu đang giấu mình chuyện gì không? Mình là bạn của cậu mà có gì khó khăn cũng phải nói ra để mình cùng chia sẽ..."

"..."

Cô không biết nên mở miệng nói gì, bởi cô không muốn người khác phải lo lắng cho cô, nhưng trước sự chân thành của Sáp Kỳ cô đành kể lại hết sự việc gần đây cho bạn nghe. Và đúng như cô nghĩ, bạn Khương sau khi nghe xong cũng không tránh khỏi hoang mang, nhưng cậu ấy chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đặt tay lên vai cô vỗ mạnh một cái như tiếp thêm động lực cho Thừa Hoan. Và lúc đang định nói thêm điều gì đó thì máy bay thông báo sắp hạ cánh nên mọi lời muốn nói cùng đều gác lại, cả hai trở về chỗ của mình.

Từ lúc xuống máy bay cho tới khi tới khách sạn nàng luôn bộc lộ sự cảm thán của mình với vẻ đẹp của nơi đây, làm cô cũng cảm thấy rất vui thấy tự hào khi đã chọn đúng chỗ để đi, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của hai con người kia. Đến khách sạn sau khi xếp đồ xong cô bảo nàng đi tắm cho khỏe rồi đi chơi, sau đó lôi laptop ra soạn một tin nhắn và một file đính kèm gửi cho giáo sư Kim

"Thưa thầy, em gửi bài luận của mình, thầy xem giúp em nó đã ổn chưa..."

Rồi chỉ chưa đầy vài giây sau giáo sư đã gửi lại một tin nhắn, trong đó ông bày tỏ sự ngạc nhiên cùng thám phúc với cô

"Tốc độ làm bài của em nhanh hơn tôi tưởng đó Thừa Hoan, tôi sẽ xem lại nó một cách cẩn thận nên hãy yên tâm..."

Kết thức cuộc hội thoại với giáo sư, cô chuyển sang gọi điện cho Sáp Kỳ và Tú Anh, cả ba nói chuyện gì đó một cách thần thần, bí bí, lúc vừa kết thúc thì Châu Hiền bước ra. Rồi cô dặn nàng chờ mình một chút sau đó cả hai sẽ đi chơi.

...

Cuộc đi chơi này sẽ thật là hoàn hảo nêu không có sự xuất hiện của mấy tên thanh niên mới lớn. Chuyện là khi thấy Tú Anh, Châu Hiền đang nô đùa với nhau bên bờ biển thì mấy tên đó lại bắt đầu có những hành động làm quen nhưng đầy lỗ mãn , để đến lúc Thừa Hoan không kìm được ra tay tặng ngay cho mấy tên đó vài cái mát xa má "nhẹ nhàng" thì mấy tên đó mới bỏ đi. Còn bạn Khương đi mua nước về thấy mặt ai cùng căng thẳng thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ