Chương 21: Quá khứ chôn giấu

76 11 0
                                    

Từ lúc tỉnh dậy Thừa Hoan ngoại trừ lúc bác sĩ khám cho thì cô tựa như người mất hồn vậy, ánh mắt chỉ nhìn theo một hướng vô định ngoài cửa sổ kia, vẻ mặt bình thản như không có việc gì, nhưng Sáp Kỳ biết bạn mình thực sự không ổn chút nào cả. Cô ấy mang ly nước tới bên cạnh đưa cho Thừa Hoan, nhưng cô vẫn không có chút phản ứng gì, chỉ khi bạn Khương chạm tay vào vai lác nhẹ cô mới quay đầu lại nhìn rồi cầm ly nước cảm ơn. Thấy bạn mình như vậy, Sáp Kỳ không kìm nổi mà lên tiếng

"Thừa Hoan à, cậu đừng như vậy có được không, nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc, nếu đau thì hãy bảo là đau...chứ cậu đừng im lặng như vậy nữa..."

Cô bình thản lên tiếng trả lời

"Tớ có sao đâu mà cậu lo, chỉ là có chút mệt thôi, câu đừng lo...à chiều nay cho tớ xuất viện nhé..."

Khương Sáp Kỳ liên ngăn lại ý nghĩ này của bạn mình, cô ấy phản đối luôn

"Không được đâu, cơ thể cậu còn yếu lắm cứ ở lại viện để theo dõi đã, làm ơn nghe lời tớ đi mà..."

"..."

Bây giờ cô không còn sức lực nào để cãi lại bạn nữa rồi, Thừa Hoan chỉ cảm thấy mình thật vô dụng không thôi, cô làm được gì?...không làm được gì cả. Cô quay sang gật đầu với Sáp Kỳ rồi bảo cô ấy là mình mệt muốn ngủ, bạn Khương cũng đồng ý rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài để lại cô một mình.

...

Tú Anh thấy chị đi ra thì liền đi tới hỏi tình hình sao rồi, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu mà thôi. Rồi cả hai quay lại phòng khách sạn thu dọn đồ đạc, nhưng không ngờ lúc soạn đồ cho Thừa Hoan, Tú Anh phát hiện có một chiếc điện thoại ở dưới gối đầu, em vô tình chạm vào màn hình thì thấy hình của chị Châu Hiền, nên quyết định tí sẽ đưa lại cho cô. Lúc dọn xong Tú Anh có chút chần chừ bèn hỏi chị

"Kỳ Kỳ à, đồ của Châu Hiền có nên đưa cho Thừa Hoan không, em sợ chị ấy sẽ lại đau lòng khi nhìn thấy chúng..."

"Em cứ xếp vào đó xong lúc nào tâm trạng cậu ấy ổn định rồi thì hãy đưa, dù đau lòng thì sự thật vẫn là sự thật...Chúng ta đi thôi.."

Khi hai người trở lại bệnh viện thì đã thấy Thừa Hoan thay quần áo chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, làm họ phải chạy tới ngăn lại. Nhưng Thừa Hoan vấn nhất mực đòi xuất viện, cả hai không biết phải làm sao nhưng vẫn đành làm theo ý cô. Ba người không kịp ăn uống gì đã tới sân bay để về Seoul ngay trong đêm. Suốt chuyến bay Thừa Hoan tỏ ra đã ổn, và hoạt bát như mọi ngày làm Sáp Kỳ và Tú Anh vô cùng lo lắng nhưng cả hai cũng không muốn vạch trần.

...

Thừa Hoan không trở về nhà mà cô đi tới khách sạn đặt phòng, cô sợ trở về đột ngột như vậy sẽ khiến cha mẹ lo lắng. Khi gỡ đồ xong cô muốn đi tắm để rũ bỏ hết sự mệt mỏi này nhưng lại nhớ ra lúc chia tay Tú Anh có đưa cho cô chiếc điện thoại của nàng, sau một lúc do dự cuối cùng cô cùng mở nó lên, nhìn vào hình nền không kìm được ngón tay khẽ chạm vào đó mà vuốt nhẹ, rồi tự nói

"Châu Hiền bây giờ em có lẽ đã trở về nơi mình thuộc về rồi...ở đó có hạnh phúc không...còn ở đây tôi...vẫn ổn lắm, tôi sẽ hạnh phúc nhưng...tôi nhớ em lắm...Châu Hiền à..."

Em và tôi (Wenrene- BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ