Chương 7.LỜI TỎ TÌNH

1.3K 150 7
                                    

  Đến giờ đã 4 năm rồi, Take đã đến 14 tuổi. Khuôn mặt thiếu niên trắng trẻo nằm ườn ra chiếc bàn học, em thấy chán nản. Đã bao lâu em cố gắng tìm người ấy rồi, chẳng biết giờ anh có khoẻ không...

"Takemichi, tóc anh dài ra rồi!"-Hina bước vào phòng học và cầm một hộp bento đứng trước bàn học cậu.

"Ừ nhỉ, phải đi cắt thôi."

  Vò đầu bản thân một chút rồi đứng dậy, chân tóc đen cũng có chút hiện dần, em cũng nhận ra mình cao hơn một chút, nhưng vẫn chẳng gọi là lớn gì so với những bạn cùng trang lứa. Bước ra khỏi phòng học cùng Hina, dù gì cũng sắp đến sinh nhật em rồi. Thứ 6 tuần này nhỉ.

  Bước lên sân thượng không một bóng người, Hinata biết rằng Takemichi không thích những nơi ồn ào, cô liền đưa anh lên đây. Không khí trong lành mát mẻ, chỉ có tiếng lẳng lặng của gió, hai con người cười đùa với nhau, tiếng ríu rít của những chú chim...Kì thật làm cậu thấy thoải mái.

  Suốt 3 năm qua, Hina luôn là người ở bên cậu, thành ra mọi sự nghi ngờ hay cảnh giác đều biến mất, cậu kì thực rất quý cô gái này.

  Thiếu nữ với mái tóc ngắn ngang vai ngồi đối diện, cô mỉm cười một nụ cười thật tươi rồi rôm rả bắt chuyện với Take, cuộc sống hiện tại không tồi chút nào, chỉ là thiếu đi mất một bóng người của cậu thôi.

"Hôm sinh nhật anh, em nhất định sẽ chuẩn bị một món quà thật tuyệt vời!!"

"Anh rất mong đợi vào nó."

  Take xoa đầu cô gái nhỏ rồi lại ngồi uống hộp sữa trắng mà cô mua cho, thật sự thì mấy năm nay Hina chăm anh quá tốt, thành ra lại có chút ỷ lại.

  Cô ngại ngùng chạm nhẹ lên nơi anh vừa xoa, hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn còn đọng lại đôi chút. Cười mỉm nhìn người con trai trước mặt. Đây...là người cô yêu...

  Hina biết cậu từ khi cậu đã cứu cô khỏi đám bất lương bắt nạt ấy, trái tim cô rung động. Mấy năm nay ở bên Take cô thật sự rất hạnh phúc, nảy sinh ra cảm giác yêu, nhưng dù anh có không đồng ý cô vẫn mong được ở lại bên anh.

  Mấy năm nay dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể làm anh ấy cười, Hina không biết tại sao, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt anh ánh lên tia hạnh phúc. Dù một chút nhỏ nhặt vậy thôi Hina cũng thấy lòng vui khó tả.

*

*

"Mẹ, con về rồi. Hôm nay có lớp học thêm nên con về muộn chút."

"Vào ăn cơm đi con"

  Cởi bỏ đôi giày và bước vào căn nhà, mọi động tác như đã quá quen. Takemichi đi lên tầng, rũ bỏ chiếc cặp sách xuống dưới bàn học, cởi chiếc áo sơ mi trắng ra và mặc một bộ đồ thường ngày. Một chiếc áo phông trắng với cái quần dài màu xám.

  Bước xuống tầng, nhìn thấy Natsume đang ngồi trước bàn ăn mà mỉm cười chờ cậu, cậu lại thở phào. Chẳng muốn mất đi sự ấm áp này, Take ngồi đối diện Natsume mà kể về chuyện hôm nay, hai người nói với nhau rất nhiều thứ, như một gia đình thật sự, coi nhau như mẹ con ruột.

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ