Chương 14:Làm hoà

704 99 4
                                    

  Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xoá, có lẽ đây là bệnh viện. Cậu vịn vào thành giường mà ngồi dậy. Ánh nắng chiếu qua cánh cửa sổ ấm áp khiến cậu có chút thoải mái dần. Chợt nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhìn ra, hoá ra là cô gái với mái tóc vàng cậu gặp ở quán karaoke đấy. Cô ấy tên Emma.

  Cô ấy đến gần rồi ngồi cạnh giường cậu mà gọt táo bỏ vô đĩa. Sau đó bưng đĩa lên đưa cho cậu.

"Ăn đi."

"Nhóm Mikey sao rồi? Mọi người không sao chứ?"

"Tôi vừa nhận được cuộc gọi của Draken nên tôi lập tức đến đây."

"Vậy à..."

"Pachin đã có ý định giết người, giờ Touman chia làm hai phe, một của Draken một của Mikey. Một số người đông tình với cách làm của Pa nhưng một số người bảo như thế chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả. Pa vì chuyện này đã tạm thời không đến Touman và nhốt mình trong nhà...

  Tôi không thể ngăn hai người họ..."-Nước mắt cô bắt đầu không kìm được mà chảy ra. Giữa một người là anh trai mình, một người là người thương của mình cô nhất thời không. biết chọn phía nào, chỉ đành mong rằng hai người họ sẽ nhanh chóng làm hoà.

  Emma úp mặt xuống chăn giường bệnh, Take nhất thời không kịp xử lý tình huống này như thế nào, chỉ biết bối rối nói ra mấy câu an ủi vô nghĩa, cánh tay vô thức xoa đầu Emma giống như đã từng an ủi Hina.

  Chợt cánh rèm chia cắt 2 giường bệnh được mở toang ra, Hina hớt hải chạy đến hỏi thăm Takemichi mà lại thấy một cảnh tượng mà cô không nên thấy.

  Takemichi hoang mang, liền giật mình với cô gái đang khóc này, cậu xua xua tay mang nghĩa không phải, mồ hôi chảy ròng ròng, làm sao để giải thích đây.

"Không phải đâu Hinaa..."

*

*

  Chỉ vài ngày sau là cậu được xuất viện, mới đó mà đã đầu tháng 8 rồi, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, mới đó đã gần 10 năm chẳng gặp được người thơ ấu, dù có gì đó thay đổi nhưng thân tâm cậu vẫn chẳng thể quên được ánh sáng ấy.

  Cậu ngồi trên bàn học, ngẫm nghĩ chẳng biết nên làm gì.

  Từ sau khi Natsume mất, cậu dường như chán chường với tất cả mọi thứ, trong nhà cậu trống rỗng chẳng có lấy một món đồ chơi, có chiếc xe đạp và vài món đồ khi Natsume mới mua lúc cậu mới đến nhưng vừa đi viện về mà lại đi hoạt động mạnh thế cũng không ổn, cậu đành ngậm ngùi ở nhà cho cam.

  Đang thơ thẩn ngắm trời thì lũ bạn của cậu đến, cậu liền chạy xuống mở cửa rồi mời họ vào. Nghe họ nói rằng biết tin cậu vừa xuất viện liền đến thăm, trong lòng cậu có chút ấm áp. Dẫn họ lên phòng rồi ngồi thư dãn, họ liền hỏi han đủ thứ chuyện.

  Nghe lũ bạn nói rằng 2 người đó không đánh nhau, vốn dĩ họ đã vậy thì cậu cũng an tâm phần nào. Thật sự thì cậu chẳng bao giờ quan tâm đến những băng đảng thời nay và những nhân vật nổi tiếng cả, còn đám bạn cậu là một lũ chuyên hóng chuyện nên có vẻ là họ có nhiều hiểu biết hơn cậu.

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ